thơ Nguyễn Thị Phương Trâm (song ngữ)
Tuổi vàng tuổi ngọc
tuổi vàng tuổi ngọc
khúc khích tiếng chuột đồng
mùa lúa chín
ngậm cọng rơm ngọt
trăng lưỡi liềm
mùa gặt
thở nhẹ nào
nhẹ thôi mùi khói rạ
đốt dần tuổi thơ ngây
thơm phức ngày em chạy theo mây
mùa em bay
ripe harvest
giggling field mice
your formative years
harvesting
crescent moon
sweetness of the fresh straw
on your lips
fly
breathe easy
the smell of hay burning
burning slowly your youth
fresh is the day you chased after
your dreams
Jan. 26,2026
Người lạ
bước chân người lạ
ngang con kênh tiếng gà
gọi em về mái nhà xưa
không có em
mái tóc kia bạc phơ
khóc mãi mùa phù sa
mực phơi hai nắng
mặn mùi nước mắt
người lạ
em là ai
đi hoài không hết con dốc
ruộng bùn
nỗi buồn
người lạ
the rooster’s call
across a gully
home to a childhood
where I
could never be
but a stranger
weeping grey hair
alluvial tears
two days squid in the sun
salty with the tears of a stranger
who am I
on this endless climb
muddy rice fields
the sadness, still
a stranger
Oct. 25, 2025
(Nguyễn Thị Phương Trâm
Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond)
|