thơ nguyễnxuânthiệp
LÃNG QUÊN. BÊN ĐỜI
Chiếc lá
Tôi bây giờ
sống như lá rụng
như chim hoàng hôn. về đồi cỏ tía
đôi khi nhìn mây trôi. nghĩ tới ngày phiêu bạt
đêm mơ. gặp lại bạn bè. khóc cười
trên những nhánh phố
đời sống. mùi cỏ khô
người quên người
người bỏ người đi
soi tìm những địa chỉ cũ. không còn dấu vết
lá rơi
lá rơi
trong tưởng tượng. thấy mình về bên bức tường.
với những tranh graffiti. trẻ con vẽ
nụ cười
bông siêu ly
rực rỡ
NHỮNG ĐIỀU GHI ĐƯỢC TRONG BUỔI SÁNG
Ở nơi xa
em có thấy
con chim
mặc áo đỏ. đầu đội nón dạ
sáng nay. đến hót trước cửa sổ
nhà em
con chickadee. của thơ anh đó
chim hỏi
sao em không đến thăm
trái tim. đau. của nhà thơ
ôi. trái tim anh
như chiếc lá bàng mùa đông. run rẩy trên cây
rồi anh chợt nghĩ tới. trái thông khô trên bàn viết
em còn đi lang thang trên đồi gió. qua khu rừng nhiều thông
anh chợt thấy mình
cùng cô bé. trong văn paustovsky. xách lẵng đi nhặt
những trái thông khô. về cho bếp lửa mùa đông
cô bé giống em hồi nhỏ. mặc áo đầm trắng. đôi mắt to. và mái
tóc bum bê
và anh cũng thấy. anh với con bé thỏ. như trong văn nhất linh.
đêm mùa đông. khuya. lạnh. chạy đuổi những
chiếc lá bàng. trên sân. miệng kêu. lạy trời gió lên
ở cuối con đường. hôm nay
anh mang trái tim mùa đông
đi gõ cửa từng nhà
xin lửa ầm
Mar 09. 2018
MỘT NGỌN NẾN CHÁY
Ngọn nến cháy trên bàn
một ngọn nến cháy*
cây thông trong vườn
thức đợi
em đâu rồi. lara
còn đây khúc hát
và bầu trời thuở xưa
nhưng em không còn nũa
tôi đi trong đêm mùa đông
hồn lạnh giá
bao giờ
bao giờ về tới
khu vườn ở hokaido
với những vị bụt tí hon
tô cơm. với bát canh rau rừng
và bếp lửa…
NXT
*Thơ Pasternak
|