thơ Tiểu Lục Thần Phong
CÁI ĐỒ VÔ MINH
Thấy em xinh quá thương liền
Bỏ qua kinh kệ với thiền hư vô
Chỉ còn nhan sắc bày phô
Vào ra ngơ ngẩn cái đồ vô minh
MỚ EM
Hôm qua chúm chím cười tình
Nửa đêm mộng mị giật mình mớ em
Tự dưng nổi hứng cơn thèm
Quơ tay vớ phải cái mền dưới chân
CHỢT NHỚ NGÀY SINH
Một ngày đẹp trời bỗng nhiên chợt nhớ
Năm nay
Tuổi mình bằng cái thời điểm đất nước chia hai
Nam Bắc phân tranh
Đánh nhau tơi bời khói lửa
Quốc – Cộng dây dưa
Non sông một thuở điêu linh
Những thế lực ngoại bang chống lưng định đoạt
Quân, dân mình xương máu đổ ra
Ngày sinh nhật chẳng có chi khác lạ
Sớm bình minh, chiều ráng đỏ hoàng hôn
Ngày cày cục tối về lăn ra ngủ
Rồi sẽ đi sớm thôi, duyên tụ tán vô kỳ
Quốc độ thịnh suy liên lỉ
Hết chiến tranh nhưng chẳng hết ly tan
Lòng người phân tán
Bởi độc tài, gian trá, tham lam
Tiếng nói tự do chịu bao thảm nạn
Dân chủ mãi còn mơ đâu đã tựu thanh
Chốn linh thiêng giờ buôn thần bán thánh
Lời điêu toa mê muội dối quanh
Đã bao năm
Trở thành tập tánh
Người trong ngoài cách biệt chẻ chia
Ngày sinh nhật không hoa không bánh
Không cả lời khách sáo chúc tụng rập khuôn
Sao lòng thấy thương thấy nhớ
Từ một thuở cho đến bây giờ
Biết bao giờ
Hoan hỷ nên thơ
Người với người nhìn nhau trong đáy mắt
Ất Lăng thành, 0226
GIỮA MÙA ĐÔNG THẤY TRỜI XUÂN
Ngút ngàn trời đất ngoại phương
Mình đang ở giữa con đường em ơi
Bây chừ bát ngát lòng người
Hình xưa bóng cũ vẫn ngời sắc xuân
Mùa đông hải ngoại muôn phần…
Lạnh lùng đẹp đến vô ngần tuyết băng
Dường như đồng vọng vĩnh hằng
Kể từ năm nọ mùa xuân thuở nào
Má em nhuộm thắm hoa đào
Vàng lên rực rỡ đón chào hoa mai
Đì đùng tiếng pháo nổ dài
Người vui trẩy hội muôn loài hỷ hoan
Mùa xuân dân tộc hãy còn
Mình ngoài muôn dặm sắc son với người
Này đây khoảnh khắc tuyệt vời
Giữa mùa đông thấy một trời xuân sang
Ất Lăng thành, 0226
|