thơ Tịnh Bình
CAM LỒ TINH KHÔI
Về đâu trăm vạn nẻo đường
Trong veo giọt nước hay sương đầu cành
Vô phiền vô nhiễm vô tranh
Trời cao biển rộng loanh quanh sơn hà
Về đâu cát bụi đời ta
Phận sâu cái kiến cỏ hoa thương cùng
Mây trời nhật nguyệt riêng chung
Trăng in đáy giếng đóng khung gương hồ
Mịt mờ muôn lối hư vô
Giọt sương bé nhỏ dại khờ đơn côi
Từng hồi chuông vọng xa xôi
Là mưa hay giọt tinh khôi cam lồ
Hải triều từng lượn sóng xô
Dấu chân ngày cũ mơ hồ kiếp sương
Hơi tàn giũ sạch ghét thương
Là sông hay biển còn vương vấn gì...
NIỀM VUI BÉ MỌN
Khi mùa xuân đã ngoài tầm với
Đong đưa trên tầng cao sắc lá xanh
Dây thường xuân gọi tôi ngoài cửa sổ...
Dẫn tôi vào tinh khôi
Xòe nở tiếng chim buổi sớm
Vạt gió ủ hương bông hoa nào giấu mặt
Có chút bình yên trong tia nắng mai đầu ngày
Mỉm cười gọi tôi đi...
Những bước chân xuân xa dần
Lũ bướm ong thôi mê mệt với muôn hồng nghìn tía
Con đường tôi qua
Một chút bụi cát và gai góc
Chẳng nỡ hái bông hoa dại bên đường
Bởi nâng niu niềm vui bé mọn
Dành cho ai đó vô tình ngang qua...
TỰ TÌNH VỚI LÁ
Buổi sáng cầm tay lá nõn
Nghe mây dắt gió về trời
Sương khép ơ thờ mắt ngọc
Dỗi hờn đôi tiếng chim rơi
Buồn vui chừng như đi vắng
Lao xao khúc gió gọi mùa
Mỡn xanh tuổi hồn nhiên lá
Chúm chím nụ cười đôi mươi
Nhặt tiếng ve trầm nốt hạ
Chạm bờ vai lá nhu mì
Ai thắp lòng ta đọt lửa
Sợ phôi phai những xuân thì
Khẽ níu mùa trôi chầm chậm
Trong veo mắt lá sương sa
Thơ ngây đôi tà gió mỏng
Bung biêng bờ lá lụa là
Chợt áo mơ phai ngập lối
Ngỡ khúc thu vàng hoan ca
Nhớ buổi cầm tay lá nõn
Đôi lời tình tự thiết tha...
XUÂN CÒN LẠI...
Dạo chơi cùng mây trắng
Én lượn trời bao la
Cỏ xanh và nắng ấm
Gió xuân hát tình ca
Mùa reo chồi lộc nõn
Lung linh cánh bướm vờn
Thẹn thùng chi hoa thắm
Muôn tía với nghìn hồng
Đã qua rồi Tết ấm
Còn lại xuân nồng nàn
Giêng hai ngồi hong tóc
Mây trời xanh thênh thang
Đâu cần chi gương lược
Điểm trang ngày thanh tân
Ngọt giọng chim cành biếc
Thả tiếng xuân trong ngần...
TỊNH BÌNH
|