thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh
CHỢT THẤY CẦU VỒNG TRONG MẮT ANH
cơn mưa mang anh đến rồi cũng mang anh đi
em không kịp giữ bóng hình anh trong cơn mê chiều chập choạng
sao ta mãi tự dối lòng
ngực luôn phập phồng lo toan về những điều bất trắc
em mân mê tách cà phê sợ hương nồng trên môi anh bay đi mất
và chẳng biết thế nào để học cách buông tay.
em tự hỏi có phải trong cơn mưa heo hút chiều nay
sẽ thấy cầu vồng hiện lên trong ánh mắt
mang nỗi nhớ không tên hay tình yêu không có thật
làm bùa mê ủ men trái cấm quá ngọt ngào
em tan vào cánh đồng gọi rơm rạ quấn quít bện vào nhau
chỉ sợ nụ hôn ẩm ướt giấu trong lời tình mục rữa
đợi tiếng gió gọi hồn ai.
chiều rụng xuống những gì còn sót lại
một dòng sông một bến đậu một con đò
một bờ trăng cả hai muốn giữ riêng mình mỗi người một nửa
xác phơi trần cánh hồng nhung lõa thể
sợ một ngày ta không còn nhận ra nhau
cầu vồng trong mắt anh chỉ còn là ảo giác
em muôn đời cô đơn như vì sao lưu lạc
giữa thiên hà chối bỏ
nụ tình xanh.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh |