SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

thơ Võ Thị Như Mai

TRƯỚC KHI THẾ KỶ KHÉP LẠI

em chọn anh như chọn bến bờ
sau những mùa giông bão
thời gian lướt qua vạt áo
nhẹ như cơn gió lay
thế kỷ nghiêng mình tay nắm chặt tay
tình yêu hiện diện và biến mất

chúng ta những kẻ lữ hành
mượn ánh sáng từ mặt trời đang tắt
khoảng cách ngôn từ trầm mặc
khẽ cúi mình hóa đại dương xanh
những cánh thư dỗ dành
thương hoài bàn tay vẫy
Định mệnh nới lỏng chân như
chao ánh mắt tình đầy

Em không còn lạc lối
khi giọng anh vang vọng đâu đây
anh dựng ngôi nhà
cho những cánh chim tìm về tổ
nếu thế gian bỏ quên em và anh
chắc chắn tình yêu sẽ nhớ
nếu tĩnh lặng vướng vào hơi thở
trái tim vẫn đập nhịp yêu

hãy chọn em khoảnh khắc của chiều
khi chúng mình còn tồn tại
những vì sao xa ngái
nhận ra khuôn mặt tình nhân
và phút giây rực rỡ trong ngần
đủ nồng nàn để hóa thành vĩnh cửu

 

ẨN DỤ TÌNH YÊU

em hóa thành giọt nắng
anh cơn mưa muộn màng
vòm lá xanh lỡ nhịp
hiên tình vàng ươm hương

ngọt ngào thay khoảng cách
thương yêu quyện tơ trời
có bao điều rất thật
êm đềm giọt sương rơi

tình là tro bay mãi
nỗi nhớ phía vô cùng
em chiếc lá run rẩy
trôi về phía sông anh

hái vì sao chòng chành
hương mưa neo mái tóc
dỗ dành khi mùa khóc
điềm nhiên một đóa rằm

biển thức phía trăm năm
chiếc lá tàn rơi chậm
chia tay chiều ướt đẫm
viên dung giọt nắng phai

 

TÌNH YÊU

Nếu anh là quyển sách
Ngón tay ngoan em lướt từng trang
Thổn thức đến ngỡ ngàng
Chữ níu dòng mặt trời tỏa sáng

Ngôi sao xanh ươm mật
Nhắm mắt anh về trong chiêm bao
Sóng hỏi gì rất thật
Thuyền tình em tìm kiếm ngọt ngào

Nếu anh là triền cỏ
Mơn man viền làn da em nâu
Cơn mưa chiều lụa nhỏ
Nở bừng thảm hoa dại trên đầu

Nước mắt chảy thành dòng
Róc rách bên tai chiều suối nhớ
Mặt trời anh rực rỡ
Mở bốn mùa thế giới tình yêu

Thương bao nhiêu là nhiều
Hướng về nhau nghìn lần vẫn ít
Bầu trời anh tĩnh mịch
Em chân trần xôm xốp đám mây

Valentine vai gầy
Tựa vào nhau sóng lòng thỏ thẻ
Tình nhân một đời nhé
Triền cỏ vỗ về trang sách em anh

 

YÊU NHƯ THỂ …

Mùa xuân mới lời thì thầm mở hội
Em chết chìm trong sóng biển tình anh
Thuyền duyên khởi ngậm sương mai tinh khiết
Vầng nhật nguyệt bí ẩn mắt mèo thanh

Nụ cười ấy tô mầu chiều xa xứ
Thế giới bất ngờ dang rộng vòng tay
Làm sao đếm bước chân người lữ thứ
Khoác trên vai đôi cánh trắng của ngày 

Băng triền núi phản chiếu hồn ngọc bích
Gió rung cành hành trình về tuổi thơ
Dành cho nhau nguồn ánh sáng bất ngờ
Yêu như thể trái tim đang rỉ máu

Yêu như thể nắm tay qua hàng giậu
Để giấc mơ lấp lánh những vì sao
Ngày bật khóc bởi nhớ về lén đậu
Lên bậc thang má lúm nụ hôn chào

Yêu như thể hai dòng sông thức trắng
Chảy hiền hoà về phía đại dương xanh
Nghĩ về nhau điệu valse dìu bóng nắng
Mình yêu nhau suối róc rách ngọt lành

V.T.N.M.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026