SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

thơ Vũ Khắc Tế

NHỮNG BÀI LỤC BÁT NGẮN

ĐỒNG CHIỀU

Chiều về rụng nắng ven thôn
Em đi gánh gió gánh buồn sau lưng
Bìm bịp gọi tiếng cô đơn
Như câu ru cũ bâng khuâng cuối ngày.

 

CHIỀU TAM KỲ

Phố nghiêng bóng
nhớ đường trưa
Hàng cây nắng đổ chan hòa tiếng ve
Tôi đi tìm lại tuổi quê
Bỏ quên giữa buổi trưa hè năm nao.

 

ĐÊM QUÊ

Trăng lên sáng cả vườn cau
Tiếng dế gõ nhịp qua màu đất quen
Nằm nghe gió thổi ngoài hiên
Thấy mình trở lại trong miền tuổi thơ.

 

HỘI AN

Hội An thắp lửa đèn lồng
Sông Hoài ôm bóng bềnh bồng trăng soi
Em nghiêng áo lụa bên đời
Gởi hoa đăng chở những lời ước mơ.

 

CHÙA CẦU

Cây cầu cong dáng trầm tư
Nối hai bờ nhớ đã từ nghìn năm
Gió qua chạm mái âm thầm
Mang theo lịch sử thăng trầm bên tai.

 

QUÁN VEN SÔNG

Ly trà ướp gió hương xưa
Ngồi nghe tiếng nước đong đưa bóng người
Bóng ai thấp thoáng cuối trời
Cho tôi giữ lại một lời thương yêu.

 

MƯA CỔ PHỐ

Mưa rơi ướt bậc thềm son
Nghe như năm tháng mỏi mòn bước qua
Phố xưa vẫn dáng hiền hòa
Chờ người lữ thứ đi xa chưa về.

 

BUỔI SỚM MAI

Chợ mai mở cửa tinh mơ
Tiếng rao mộc mạc như thơ, gọi người
Hương trầm khói nhẹ chơi vơi
Quyện vào gió sớm bên trời Hội An.

 

MƯA CAO NGUYÊN

Mưa cao nguyên rớt nghiêng trời
Rớt lên bờ tóc, rớt lời yêu thương
Em đi xa, giữa mờ sương
Không bàn tay vẫy, bên đường cỏ hoa.

 

NẮNG BAN MAI

Nắng lên mỏng tựa tơ vàng
Phơi lên mái tóc dịu dàng gió Lay
Anh ngồi giữ nắng ban mai
Giữ luôn ánh mắt đắm say hôm nào.

 

HOÀNG HÔN

Mặt trời lặn phía Langbiang
Đổ màu tím xuống con đường hai ta
Tóc em bay giữa chiều tà
Cho anh ôm trọn lời ca mây ngàn.

 

NHẬN RA

Hóa ra yêu giữa cao nguyên
Là đem sương khói ướp lên cõi lòng
Dẫu mai lạc bước sang sông
Vẫn nghe đồi cũ mênh mông gọi về.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026