SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

Tin tức mình

"Một người chồng tận tụy, một người cha yêu thương và là kiểu người sẵn sàng can thiệp để giúp đỡ bất cứ ai cần."

"Cô ấy là nguồn năng lượng tích cực, là một trong những người thắp sáng mọi căn phòng mà cô ấy bước vào. Nụ cười của cô không chỉ lan tỏa, mà còn đem lại an bình"

"Chồng tôi là rất nhiều thứ - yêu thương, hào phóng, tốt bụng, thông minh, tận tụy, là người sửa chữa mọi thứ, là một người thích hoạt động ngoài trời và rất vị tha,..

Có lẽ người Mỹ thật là rộng lượng, bao dung và sẵn sàng dành hết các mỹ từ chau chuốt cho người đã khuất - nghĩa tử nghĩa tận. Nhưng những lời chia buồn hay điếu văn mượt mà tao nhã vẫn thường khiến tôi phân vân, không hiểu vì sao ông trời cứ mang đi những người tử tế ở trên cái thế giới này và để lại những thứ sứt tai gãy gọng, những đứa chẳng hoàn hảo tí nào, dĩ nhiên là trong đó có cả thằng tôi. Hay chỉ khi trái tim (nông nổi dại khờ) ngừng đập thì ta mới bỗng chợt trở nên người tốt (vì đâu còn làm được cái cóc khô gì nữa).

Nói đến cao niên, người Mỹ có câu "as you get older your balls get smaller" - tuổi càng lớn thì banh cứ nhỏ dần; tuổi 20 chơi bóng rổ, 40 chơi tennis rồi 60 chơi golf. Nhưng mấy anh mẽo cũng khéo chơi chữ, nếu diễn nôm ra "càng già bi càng bé" thì nghe cũng thấm thía lắm đấy chứ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - tuổi già sức yếu thường đâm ra nhát cáy... Ngày làm lính trẻ, hễ thấy bóng hồng là cứ như thấy địch quân, súng ống sẵn sàng, chuẩn bị xung phong, xáp lá cà ngay tút suýt (tout de suite), còn bây giờ, lỡ có bị địch tấn công thì chỉ... khuyên em "tung cánh chim tìm về tổ ấm", hồi chánh hộ anh đi thôi, chả còn muốn đánh đấm gì.

Năm 2001, khi cuộc chiến Afghanistan bắt đầu, sau 9/11, và tiếp theo là Irag trong 2003, anh tị nạn sồn sồn ngày ấy cũng thấy xôn xao trước hình ảnh những chiếc xe tăng Irag cháy rực dưới hỏa lực của phi đội A-10 Warthog. Rồi đến đầu năm nay 2026, chiến tranh với Iran lại bùng nổ, nhưng chú 'thanh niên lâu năm' giờ này đã mất đi cái rạo rực ngày xưa, chỉ còn thấy nao nao, bâng khuâng trước cảnh đạn nổ, bom rơi trên nhà phố, trên cả những người dân thường và đám trẻ thơ ngơ ngáo, dẫn theo thảm cảnh màn trời chiếu đất, đói khổ lầm than được gọi chung là "collateral damage" - (tổn thất ngoài dự kiến)! Cả thế giới bấn xúc xích từ lúc thủy lộ tàu chở dầu xuyên qua eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa. Các đồng minh thân thương ruột thịt quay ra cãi nhau chí chóe khi chạm đến nồi cơm. Tin thời sự về những bất ổn an ninh, kinh tế, xăng dầu, vật giá leo thang phủ kín truyền thông, với cái danh từ geopolitics (địa chính trị) càng ngày càng phổ cập.

Đọc tin mấy ngàn lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ lên đường đến Trung đông và sư đoàn 82nd dù chuẩn bị trực chiến, ký ức tôi lại đi ngược về thăm trại tị nạn hơn 50 năm trước với hai anh hạ sĩ của SĐ dù, Curtis và Deleon thân thiện, hiền hòa, mỗi sáng vẫn đến chở mấy đứa chúng tôi lên làm việc ở tòa báo Đất Lành (Good Land). Những người lính dù và vệ binh quốc gia dễ thương ngày ấy đã chung tay góp phần hỗ trợ, phục vụ chu đáo cho hơn hai mươi ngàn người Việt tị nạn năm 75 trong những ngày đầu trên đất Mỹ ở trại Indiantown Gap, Lebanon county thuộc tiểu bang Pennsylvania. Cũng hai gương mặt ấy làm tôi băn khoăn nghĩ đến những người lính trẻ vừa từ giã gia đình để dấn thân vào chốn hiểm nguy, bồi hồi liên tưởng đến những người lính cộng hòa anh dũng đã tan tác trong những ngày bão nổi, phải chăng cũng vì cái được gọi là địa chính trị (geopolitics), như khi Mỹ buông tay anh đồng minh cộng hòa bé nhỏ hao tốn, khi mấy ông tài phiệt xứ cờ hoa bị lôi cuốn, mê hoặc bởi viễn ảnh của cái thị trường tiêu thụ và nguồn lao động rẻ rúng với một tỉ dân Trung quốc nghèo nàn ngày ấy, mà giờ đây, ngược lại, đang khiến uncle Sam điêu đứng với xuất nhập bất cân, cung cầu chao đảo. Karma hay bé cái nhầm ?!

Vốn sẵn dốt lại không một tí thiết tha với chính trị chính em nhưng do nhàn cư vi bất thiện nên hay lang thang vào internet để xem ba cái tin vớ vẩn; từ thành đến tỉnh, xe cán chó, chuyện dài nhân dân tự vệ, vân vân và vân vân, nên nhiều lúc vấp phải những cái tin làm suy nghĩ linh tinh, chán mớ đời - chả cái dại nào giống cái dại nào, chả cái ngu nào giống cái ngu nào. Chợt nhớ đến lúc còn ngự ở tạm trú hạm 9051, có những buổi trưa nắng cháy, cả đám sinh viên liên đội C, D, mệt nhừ đói lả sau giờ học Boat school, vừa từ mấy chiếc GMC leo xuống là lập tức bị phạt liền tù tì mà chả cần biết lý do, đứng nghiêm phơi nắng trước cầu tàu, trên mảnh sân đất đã nhàu nát, lở lói sau bao lần nhảy xổm, đi vịt, hít đất, thăng thiên độn thổ, móc giò, hay chạy lúp xúp 5, 10 vòng quanh sân... Để chống chọi và cố quên đi cái nắng chói chang thiêu đốt mà đã mấy lần đốn ngã "Biệt động quân" Lễ thân thương, tôi thường dùng cái mẹo vặt là nhắm mắt, im ắng đếm những giọt mồ hôi đang lăn trên mặt, chảy dài trong lưng áo nhà binh và thầm nhủ "rồi cái khổ này cũng sẽ qua mau" - thấy như mới đó mà đã sắp "em ơi có  bao nhiêu," sáu mươi năm cuộc đời rồi đấy ạ!

Thôi thì cứ thế, vậy đi, cứ mắt nhắm mắt mở, thản nhiên sống qua ngày... chờ qua đời, tin tức mình, tức mẩy gì rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ qua mau...

Nguyễn Nhật Cường
Tháng 3/2026

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026