SỐ 110 - THÁNG 4 NĂM 2026

 

VŨNG NƯỚC XOÁY

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

"chiều cuối năm không gian như khóc…"

là một câu hắn đọc đâu đó. Chiều cuối năm trong trại lao động dám có đứa không khóc mà đột nhiên bung chạy thẳng ra cổng chính. Súng nổ chỉ thiên hay nhắm mục tiêu di động là tùy vệ binh đang gác.

Trưa nay em gái gởi một gói quà nhỏ và thư tay qua một người tới trại thăm nuôi để “chào vĩnh biệt “. Vốn nó là người duy nhất còn thăm nuôi hắn; sau vợ rồi đến mẹ hụt hơi hay sao đó mà em gái hắn chỉ trả lời “bịnh”. Nếu hai vợ chồng nó vượt biên mà không đủ may mắn, mất mạng, thì đúng là không bao giờ gặp lại nữa. Không hiểu do đâu mà hắn nghĩ lá thư chỉ nhằm cắt đứt quan hệ với hắn, vượt biên hay không, sống hay chết. Từ nay hắn là “con bà xơ” như đa số trong trại.

Vậy là giờ ở đây, hay trong đời này, chỉ còn hai người bạn “kết nghĩa vườn đào”. Tụi nó thương hắn, cáng đáng cho hắn phần không đạt “chỉ tiêu lao động” trong ngày hay mỗi khi bị ăn hiếp. Thậm chí dành luôn việc nấu ăn. Chỉ cần những lúc rảnh rang hắn ngâm thơ, đệm ghi-ta hát những bài hát cũ cho tụi nó nghe. Hắn cũng sáng tác, tụi nó khen và thích những vần thơ, bài ca giai điệu chậm và buồn của hắn. Tụi nó sanh sau không biết đời sống văn nghệ thời trước nên những thứ đó làm tụi nó mê, phục.

Tụi nó không biết là gia đình và bạn ngoài đời mà hắn kể, dần dần liên lạc. Mỗi lần nghĩ tới, hắn uất..., thất thần cả ngày, muốn chết cho xong… rồi tự cứu mình rằng “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!”, phải sống để vớt vát được chút nào hay chút đó.

Đã là kết nghĩa thì đủ tin cậy nhau để làm chuyện lớn, mà ở trong này chuyện lớn là...trốn trại.

***

Chiều bữa nào, mặt trời muốn lặn, ba anh em đứng hút thuốc ngoài sân lớn giữa trại. Hắn đưa cọng bàng.

- Tụi mày đặt xuống hướng đông tây được không?

Một đứa đặt xuống trúng phóc.

- Còn cọng này, đặt chừng chừng lộ 4?

Hai đứa tần ngần. Hắn biết trong đầu tụi nó đang cố nhớ hướng các đoạn đường lớn nhỏ và khúc đi ghe máy tới trại. Hắn thì biết nhờ có học địa lý hồi trước.

- Hay thử đặt sông Tiền.
- Cái này dễ.

Cọng bàng đặt xuống cách một khoảng, nhìn hướng chánh tây của cọng trước thì nó nằm bên tay trái.

- Lộ 4 coi như giữa sông Tiền và chỗ mình đây. Như vầy. Nhưng tao không biết chính xác.

Hai đứa sực nhớ chuyện gì, một đứa đưa chân quét ngang 3 cọng bàng, một đứa đảo mắt nhìn tứ phía.

- Giởn chi độc anh Hai!... Không ngờ anh có nhìn hướng! Có đứa nào thọc anh “nhìn hướng” là đủ để ăn đòn!
- Tụi mày chưa bao giờ nghĩ tới sao!. Còn nữa, xứ này sông rạch, kinh xáng, cuối cùng nước ròng cũng chui dưới lộ 4 nhập vô sông Tiền. Phải biết 2 lần nước lớn 2 lần nước ròng để nhìn nước trong ruộng mà mò đường. Có thể nhìn mực nước con rạch nội bộ trại mà áng chừng trước. Đụng được lộ 4 thì phải đón xe đi tay phải, Cai Lậy, Vĩnh Long, Cần Thơ...câu giờ đâu đó 1, 2 ngày mới được đón xe ngược lại để về Thành phố… Thôi quên đi, tao đâu biết tụi mày “gà chết” vậy!
- Thôi anh ơi! Không ngờ bộ gió nghệ sĩ anh mà dám… mình yên phận, may ra toàn mạng mà về… kêu tụi này “gà chết” cũng ok.
- Ừ, thôi, quên đi, coi như giỡn cho vui.

Hy vọng là đã kết nghĩa thì đủ tin cậy để làm chuyện lớn, mà ở trong này chuyện lớn là...trốn trại. Hai thằng em không mặn, thì vụ này coi như “tiêu táng thòng”!

Khốn nạn là sau đó hai đứa tụi nó lại rù rì riêng với nhau, hắn đã mồi lửa cho tụi nó. Cứ thản nhiên.

Hắn nghe lóm tụi nó nhiều lần. Hắn biết là hắn bị loại ra ngoài. Những người thân lần lượt bỏ hắn tưởng đã làm hắn chai sạn. Lại thêm một cú sốc! Lần này thì ít ra hắn hiểu lý do: Hắn biết, hắn biết thể chất và tinh thần của hắn loại yếu đuối, không kham nổi chuyện đó; hắn xui trong mọi chuyện, nếu chuyện sống chết này mà …! làm sao tụi nó dám kết với hắn.

Cũng người ấy viết “Cùng trôi vô hố đen…”. Hắnmuối mặtthêm một lần:

- Tụi mày cho tao theo với?

Cả hai trợn mắt rồi nhìn ra hàng rào thép gai, phía mấy công khóm, nơi có mấy nấm mồ; mãi…
một đứa nói nhỏ:

- Sức anh không kham nổi đâu! Thương anh là một chuyện...Chỉ cần anh giữ kín …

Buồn quá, lo lắng quá nên buột miệng thế thôi. Nhắm mắt cố tìm giấc ngủ nhưng hình ảnh khó khăn, đau ốm của cha mẹ, anh em, vợ con làm nước trong đầu cứ theo khe mắt mà tuôn. Có lúc một bên mũi này bị nó làm trịt, phải xoay người qua bên kia, nằm ngửa thì chỉ thở được bằng miệng. Điều hắn còn làm được là cắn răng không gào thét. Nước trong đầu thông thương theo các mạch như sông ngòi kinh rạch vùng này. Gặp lúc nước lừng thì chịu trận.

Có những lúc kẹt quá, phải lên tiếng báo trước với trật tự gác đêm để ngồi dậy đi tiểu, đứng hỉ mũi, thở cho thông.

Sáng mồng Một, không lao động, mọi người lấy áo quần lành lặn ra mặc, lấy các món ăn Tết ra mời nhau, chúc sớm được về. Hắn đem gói quà nhỏ mở ra. Ánh mắt của hai thằng nhìn hắn như đang chọn mứt dừa hay mứt gừng, nói nhỏ:

- Hồi đêm tụi em không ngủ được… đã dứt khoát ngay từ đầu... vậy mà ray rứt… cũng tại anh.

Hắn thú thiệt:

- Nhà tao rối ren lắm… tao không giỏi xoay sở mà xung quanh toàn bế tắc… bất lực...  không sợ chết bằng sợ “mát dây”... tao phải làm một cái gì đó … có chết cũng coi như đã hết sức bình sinh...
- Anh gào khóc cả đêm, chịu không thấu…
- Vậy sao… tao đã cố dằn…xin lỗi!
- Anh cũng hiểu nó nguy hiểm…cho cả đám...
- Hiểu chớ… đừng nhắc nữa, có tao là thêm khó khăn… tao hiểu!

Hai thằng nó cùng bốc mứt gừng, mời hắn mứt đậu phọng.

- Kế hoạch tụi em tương đối chặt chẽ khó bại lộ, thời gian tối thiểu để phát giác hơn tiếng, mình dư sức dzọt xa.

Hắn nghe lùng bùng trong tai:

- Mình?
- Đúng! Hoàn cảnh anh … anh lại nặng tội hơn, cả gan tổ chức đàn hát nhạc cấm, ở đây thì mút chỉ… mình nói chi tiết sau.
- Tao đang thức hay ngủ đây!
- Hồi tối gọi là ngủ… giờ mình thức… giờ có cái này đây…
- Cứ nói?
- Nếu bể anh khai anh cầm đầu vì anh lớn nhứt: biết sắp xếp này kia...rủ đồng chí...
- Đương nhiên rồi. Hai đứa đã nhận tao, tao nhận hết… nói cho tao biết kế hoạch... cùng lắm họ đánh chết, vùi ngoài đồng khóm… thì coi như tao trốn nợ đời… tao nhận hết… cám ơn!

Qua năm mới, hắn vui thấy rõ… đôi lúc chiều chiều còn lửng thửng trong sân, mắt ngóng chân trời, thiếu đường muốn huýt gió. Ba anh em rà tới rà lui những cách đánh ra, cuối cùng đồng ý với cách ban đầu mà hai thằng em đã nghĩ ra.
……..

Rằm… tất nhiên là không được… Trăng khuyết dần… đêm, tụi nó chỉ cần đụng vô chân là sẵn sàng dzọt. Hắn sẽ là người đoạn hậu. Cách nhau một khoảng, trước dừng là sau dừng. Trước tiến tới yên một nấc, ngưng rồi tiếp, sau mới theo tới đó rồi ngưng. Đêm nào hắn cũng thao thức…

Đợi...chờ… chắc sáng mai phải hỏi… hỏi, nói “chưa”...rồi thôi...hay tháng sau!

Đêm nay 28, 11 giờ một đứa nó lên ca trật tự gác đêm... có tiếng người di chuyển mà không nghe báo xin trước đó… có tiếng thằng đó dời tấm cửa lá. Hắn run bắn người, người thứ hai từ cuối láng bò qua, không giựt chân hắn như đã định, hắn lập tức tụt khỏi sạp bò theo…nó quay đầu nhìn lại, gầm gừ... Hắn chơi tình vờ, chỉ cần bám thằng đó: lách qua tấm cửa lá – bò ra bờ rạch nội bộ – úp người, chân đẩy dưới đáy bùn – nó ra dấu núp sát bờ đất – nó chui ra khỏi hàng rào thép gai - Tiếng kẻng báo động rung trời. Tiếng súng rền. Hắn lập tức chui đại qua hàng rào thật lẹ, nghe đau bắp chân chắc bị xước. Cắn răng, không dám ngay người, chồm tới trước, chạy, chỉ biết chạy tới… tới là thoát, là sống.

Tiếng kẻng nhỏ dần; tiếng lồng ngực choán chỗ.

Không thể nói thành hay bại. Kệ tim kệ phổi, hắn chạy thục mạng, không biết có ai chạy cùng hướng, có lẽ mỗi người chạy mỗi hướng theo trực giác, không còn kế hoạch kế toán gì nữa. Một lúc hắn không thể không dừng lại, ngồi bệt lấy hơi, hắn biết chắc là đã lạc hai người kia. Hắn biết tụi nó đã gạt nó ra khỏi cuộc chơi từ đầu mà không nói. Chạy tiếp.

Đến cuối bờ đất dài tưởng vô tận, hắn rớt ùm xuống nước. Không còn sức để bơi, thời may vớ được thân chuối dài, hắn vắt dọc nửa người lên, cái chân vừa bị rạch vừa bị vọp bẻ có chỗ tựa. Trời cứu! Thôi thế là ôm, thở, trôi lềnh bềnh. Sống chết có số!

Cũng người ấy “Khi người ta cố ý tung người vô hố thẳm của tư tưởng”

Ở đây làm gì có chỗ cho trừu tượng mơ hồ: Chỉ đồng lác đồng bàng bạt ngàn. Chỉ có cuốc, xẻng, leng. Những lực sĩ da bạc bụng ển vì thiếu ăn mà lao động nặng. Chỉ những gây gổ đấm đá. Chỉ những nấm mồ sè sè cạnh đồng khóm của những người đã trốn. Chỉ tiếng kẻng cầm canh. Chỉ những tiếng súng đe nẹt.

Vượt trại chớ có văn chương triết lý gì đâu mà “hố thẳm của tư tưởng”.

Đêm là bóng đen chết chóc. Hố là chân đạp xuống không chạm đất, rơi tự do.Như vầy nè!

Nước mát làm tỉnh người… cái căng thẳng trước đó lại làm hắn thấy kiệt sức, nghe nhịp lắc của thân chuối như ru…

Xin lỗi hai đứa bây, lần này thì đúng là lỗi tại tao, lỗi tại tao mọi đàng!.Nếu tụi nó đã cố tình không cho hắn theo thì cái lỗi nhào vô “ăn có” giờ chót quá nặng tội. Hay lúc hắn chui qua thép gai đã gây tiếng động? Không! Họ đã nổi kẻng trước. Hay hắn chậm quá làm mất yếu tố thời gian? Không, nó nói có hơn tiếng để đi xa mà!

Có thể nào ai dính tới hắn cũng xui xẻo, lụn bại. Ai cũng phải cắt đứt, dù thân hay sơ. Xa hắn để thoát thân.

Nhịp lắc của thân chuối đều như ru… ừ… ru đi.. mỗi nhịp lắc nghe nó “nhoạm nhoạm” với nước như tiếng tim đập… ừ...ru giùm đi...đập giùm đi ...ta ngủ đây...

***

Hắn thức giấc. Biết ngay là thân chuối không còn lắc chậm và đều. Nó di chuyển như quay vòng tròn trong một tròn nước.Trời đã rạng sáng, đủ để thấy hắn đang nằm trong một vùng nước xoáy; không lớn lắm, chỉ là một vũng giữa một vịnh hay một đoạn phình ra của một sông nhỏ, hai bên bờ cây cối rậm rì. Giờ sao đây?

Hắn tụt cả người xuống, hai chân đạp nước, cố đưa thân chuối trôi vô bờ. Một hồi mệt mà cứ quay vòng tròn, hắn đu về một đầu cho đầu kia ngổng cao lên, hy vọng đạp nước thì sẽ trôi theo phía đầu đó. Không thoát. Khoảng xoáy này hắn chưa hề nghe ai nói. Đành đu người lên nằm ôm, nghỉ, nghĩ.

- Anh Hai! Anh Hai!

Tiếng kêu trong bờ đúng là tiếng thằng đệ. Hắn nhổm người quơ tay “tao đây, tao đây...cứu tao với…”.

- Nước đang ròng, còn xoáy mạnh … cứ ở yên… em đi kiếm thân chuối...tới lúc nước đứng, nó bớt xoáy, em ra kéo anh dzô… nước mà đứng thì tự anh dzô cũng có thể được…

Hắn không yên tâm.

- Thằng kia đâu? Coi như mình ok chưa?
- Không biết! Nhưng có nghe tiếng tụi nó rượt mé ảnh. Chắc không sao!
- Nó có gì tao ân hận suốt đời!
- Số ai nấy chịu! Em đi đây…
- Cẩn thận nghe thằng “gà chết”.

Thằng trong bờ cười vang.

- Anh của gà chết thì cũng là gà chết. Nằm đó chờ đi, đồ “canh me!”..../.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026