SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Em xin ở lại giữ mồ anh

Chiếc xe bò như không còn lăn bánh nổi nữa, nhưng ông già cứ đánh roi vào mông con bò vun vút, “Giáng lên, giáng lên nào!” Ngồi trên xe, Thanh Trúc cảm thấy khó chịu và xót thương cho con bò phải kéo đến tám cô gái và một ông già với nào la bao bị, giỏ xách lỉnh kỉnh của các thiếu phụ đi thăm nuôi chồng tù đày tại Trại Vĩnh Phú. Trại tù nằm tận miền Bắc gần ranh giới Trung Quốc.

Các cô ai ai cũng thấp thỏm vì chỉ còn vài kilomet nữa là đến nơi, một cô có vẻ rành rẽ vì cô ấy đã đi thăm chồng ỏ đây nhiều lần, “Còn lâu lắm mới tới mấy chị ơi, coi vậy chứ gần tiếng đồng hồ nữa.” Trúc trầm tư suy nghĩ miên man, chỉ còn một chút nữa là cô được gặp chồng rồi, cô đã đợi hơn bốn năm nay mới đủ tiền bạc ra Bắc thăm chồng. Trúc cứ nhìn ra phía trước như đón đợi một điều gì đó thật quý giá và thiêng liêng lắm: tình yêu cho chồng. Hương lửa mặn nồng bên chồng chưa được hai năm thì chồng bị đày biệt tăm ra Bắc. “Không biết anh có ốm hơn trước? Anh có đen hơn trước? Anh có còn nụ cười trìu mến?... Thế anh co con yêu em không?” Trúc nghĩ ngợi vu vơ.

Trúc là một cô cô giáo quê ở Bến Tre. Trúc có một nước da trắng nõn, gương mặt tròn trịa rất dễ mến, thùy mị và giản dị. Đôi mắt cô tròn xoe với bờ mi cong vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Trúc hết mực thương yêu chồng và chung thủy, nhưng hai năm hạnh phúc bên người chồng để lại nơi cô đầy khát vọng, vương vấn trên vóc dáng cô một gái xuân thì với sức sống sung mãn, nét thon thả và một khuôn trăng đầy đặn, nõn nà. Trúc vẫn còn hy vọng và tin vào một tình yêu bất diệt, trong tình yêu đó cô dành trọn cho anh hùng Đại Úy của Tiểu Đoàn 40 Chiến Tranh Chính Trị, Nguyễn Ngọc Thanh.

Đã đến rồi, trại Vĩnh Phú Vĩnh Quang B là đây, chỉ còn phút chốc nữa là Trúc được nhìn tận mặt chồng mình. Mọi người ai nấy ráo riết khiêng vác đồ vào bên trong một dãy nhà tạm bợ có mấy hàng bàn ghế sơ sài. Trúc một tay mang cái giỏ đệm và tay kia kéo lê lếch hai bao đồ ăn cho anh, trong đó nào là tôm khô, lạp xưởng, gạo sấy, mì ăn liền... mà ba mẹ và gia đình gom góp mua cho anh. “Dạ mấy giờ chú cho tụi em gặp các anh ạ?” “Tụi em được gặp chồng em bao lâu vậy anh?” mấy cô láo nháo hỏi, “Đồ đạc tụi em mang ra không có gì ngoài thực phẩm đâu ạ!” “Các anh được nhân hết hả chú?”

“Này, câm mồm cả nhé, nghe này! Chúng tôi sẽ kiểm soát hết đồ của mấy bà trước khi giao cho bọn tù. Mang vào bên này. Mau lên!” Các cô răm rắp nghe theo, mang vào gian kế bên. Trúc lơ đãng nhìn về phía bên kia hàng rào xem có thấy chồng không. Trời đã trưa, xa xa một nhóm người sắp hàng đi lại. Trúc vẫn giương đôi mắt xinh xắn nhìn về hướng đó, bao nhiêu năm chờ đợi, nhớ nhung bây giờ là giây phút hội ngộ. Gương mặt trắng nõn của nàng đỏ bừng lên như ngại ngùng nhưng thật ra vì ngồi trên xe bò dang nắng. Trúc vui vui và lòng hồi hộp chờ đợi, một niềm vui như không tả được, hai tay Trúc cứ nắm chặt vào nhau ngồi im lặng nhìn về phía xa xem có thấy anh không bỏ mặc sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Đến gần 3 giờ trưa, tù nhân được lần lượt dẫn ra gặp thân nhân. Trong hàng đầu không có anh Thanh. Rồi hàng thứ hai. Hàng thứ ba cũng đến. “Anh ơi, anh sao vẫn chưa ra?” Rồi hàng thứ tư, nhìn kỹ lại, một bóng dáng thân quen đi chậm chậm. “Anh kìa phải không?” nhưng không, Trúc nóng lòng, nhìn thật kỹ. Đến vài nhóm cuối thưa thớt đi ra, cũng không thấy anh đâu! Rồi hàng người cuối cùng ra ngoài. Mấy tên cán bộ đóng rào lại. “Trời ơi! vậy anh Thanh đâu? Hay mình nhìn xót?” Trúc chạy quanh quanh nhìn lại xem có anh đâu đó không. “Dạ, chú cho tôi hỏi xem chồng tôi chừng nào được ra?” Cô chạy hỏi các tên canh tù. “Ra hết rồi theo danh sách thăm nuôi, ngồi yên đó, có mà chạy tít lên thế!” tên bắc kỳ quát. “Dạ chú cho em hỏi … dạ.. dạà!” “Chú làm ơn à” Gương mặt Trúc tỏ ra sốt ruột, nhễ nhại những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn, tay cô vuốt vội như không cầm được tâm trạng lo lắng.

“Mời cô lên văn phòng có người muốn gặp cô!” Vậy là có hy vong rồi. Trúc gom vội cái vỏ đệm rồi đi ngay. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước theo tên cán bộ. Trúc được đưa vào một căn phòng khá khang trang, sạch sẽ có ghế bàn đầy đủ. Ngay chính diện là một cán bộ mặc quân phục công an nghiêm chỉnh, dáng người gọn ghẽ và to lớn. Trên cầu vai mang quân hàm màu xanh viền đỏ có ba ngôi sao và hai gạch. Ngay phía bên phải là khẩu súng ngắn K-54 của Trung Quốc, sát bên một băng đạn sáng chói. “Chắc là trung tướng gì đây rồi?” cô thầm nghĩ và co ro ngồi xuống. “Chào cô Thanh Trúc. Cô đi xa có mệt không? Đường đi mất bao lâu vậy cô?” “Dạ hơn ba ngày đi xe lửa thưa chú.” “Tôi là thượng tá Xuân Bắc trưởng trại ở đây. Vâng mời cô xơi tí chè,” Xuân Bắc nhanh nhẩu rót trà mời Trúc. Với vẻ trìu mến, “Tôi thành thật báo tin với cô là anh Thanh đã mất được ba tháng vì ốm nặng.” Trúc tái mặt. Tay rung rung. Đôi mắt đỏ ngầu.

Ngồi bên một ngôi mộ không bia, chỉ co một miếng cây ai đó ghi tên anh và ngày mất. Cỏ vẫn chưa mọc hết vì mộ huyệt mới được đào chưa lâu lắm. Nàng cứ ngồi đó, mệt mỏi lại nằm xuống bên mộ. “Vậy là hết rồi, tất cả niềm hy vọng. Và từ đây em sẽ sống sao đây khi mất anh? Anh có nghe em gào thét trong lòng cho sự đau đớn này, linh hồn anh có lai vãng đâu đây để nhìn thấy em như gục ngã nơi đây.” Đang tuổi xuân thì, nàng như đang chết giữa mùa yêu đương.

Mãi đến chiều tối Trúc mới rời mộ chồng, đi vòng vòng khu thăm nuôi phía ngoài, sụt sùi khóc không giấu giọt nước mắt đau thương. Đứng dựa hàng rào nhìn vào bên kia dãy nhà nhưng chẳng thấy gì ngoài màu u ám của màn đêm dần xuống. “Này, cô Trúc, trời sắp tối rồi, cô vào trong kẻo sương xuống thì ốm” tên thượng tá Xuân Bắc hồi chiều lại đến bên bên cạnh ân cần bảo. “Anh em chúng tôi đã dọn cho cô một cái giường tươm tất có chăn ấm. Mời cô vào bên trong dùng bữa với tôi.” Xuân Bắc nhẹ nhàng vuốt vai cô nói thêm, “Mời cô nghỉ qua đêm, rồi tôi sẽ sắp xếp xe đưa cô ra bến tàu lửa, chắc sau ngày mai mới có xe.” Hắn quay qua bên tên công an đi theo, “Này anh dẫn cô vào bên trong phòng kế bên văn phòng của tôi ngay nhé!”

Khi trời đã tối, một người tù tên Bé ra phía sau nhà bếp, ngay cạnh phòng ngủ của Trúc, nấu cơm cho hai người. Trúc xin tiếp nấu. “Thôi cô để tôi làm cho để ổng thấy thì không tốt cho tui đâu” anh Bé cầm con dao lớn chặt phình phịch miếng thị heo nhỏ xíu, da và mỡ chắc nhiều hơn thịt nạc.

Tối hôm đó cả hai dùng cơm với nhau, Xuân Bắc nói chuyện liên mồm lại thêm tí hài hước. Anh ta tỏ vẻ rất quan tâm đến sự mất mát của Trúc. Thỉnh thoảng hắn bảo, “Cô còn trẻ lắm và rất đẹp, cô còn tương lai dài, cô cố gắng về quê mà lo cho cuộc sống mới” Trúc rất mệt mỏi và mất thần, chi muốn nằm ngủ cho quên đi mất mát quá nhiều mà cô vừa nhận được. “Thôi em vào ngủ, anh về đi, mai gặp nhé.” Xuân Bắc không quên vuốt nhẹ mái tóc của Trúc như an ủi.

Sáng hôm sau nàng dậy rất sớm, mang đồ ăn đã mang thăm nuôi ra cúng cho chồng. Nàng van vái, quỳ lạy anh ba xá cho mỗi tiếng đồng hồ như bù lại mấy tháng hoang lạnh và cả các lễ cúng thất tuần đã qua. Cả ngày nàng chỉ ngồi bên mộ chồng nhổ từng cọng cỏ, nhặt từng chiết lá và cũng không quên làm lại mộ bia cho anh đàng hoàng. Trúc nghĩ chắc gia đình sẽ không có đủ tiền nhờ cải táng mộ anh để mang về Nam chôn cất. Quá xa xôi và tốn kém. Chắc Trúc sẽ về xin phép ba mẹ để chàng ở lại miếng đất xa xôi này.

Trưa Xuân Bắc báo với cô, “Ngày mai sẽ có xe đưa cô ra bến tàu điện lúc 7 giờ sáng, cô chuẩn bị nhé!” Nói xong hắn ghì tay lên khẩu súng ngắn quay đi. Cả buổi sáng đến chiều Trúc ngồi cạnh mộ chồng than van, khóc lóc cho số phận hẩm hiu của chồng. Nàng cũng khóc cho thân số bạc phận của mình. Đang ngồi bên mộ chồng bỗng có một người tù binh bên kia hàng rào gọi cô lại như có gì muốn nói. Cô chạy lại phía xa kia, hai bên nói chuyện được gần 10 phút, Trúc nghe chăm chú từng lời của anh tù. Tên cán bộ đứng canh gác chợt phát hiện ra, hắn quát, “Đi ngay, chớ có đứng đó mà láo toét! Đi ngay nào!” Hắn chạy lại đuổi anh tù đi. Trúc vội chạy về phòng ngay, nàng vừa chạy vừa khóc thảm thiết, nàng nằm sấp xuống giường tay nàng đập mạnh vào gối có vẻ tức tối lắm. Nàng khóc như một đứa trẻ thơ. Ngay lúc đó Xuân Bắc bước vào, ngồi lên giường bên cạnh nàng, ông ta nhanh nhẹn ôm nàng vào lòng an ủi. Trúc dựa vào lòng tên Thượng tá khóc như không hay biết là có hắn ở đó. “Thôi em đừng buồn nữa, em cố về mà lo cuộc sống trong đất nước mới.” Xuân Bắc nắm tay nàng vuốt ve.

Chiều đến anh tù Bé lại lẳng lặng lên nấu cơm cho ông Thượng Tá, Trúc này nỉ anh Bé để cho chị giúp nhưng anh Bé e sợ rằng ông Xuân Bắc biết. Chị tự ý lấy con dao phai lớn trên giá xuống xắt thịt. Hôm nay có được một miếng thịt gà rừng ai đó bắt được. Nấu nướng xong chị mời anh lên phía trên bàn để trò chuyện, chị cũng trao anh miếng bánh nhưng anh rất sợ không dám ăn liền, rồi cuối cùng cũng nhai lấy nhai để. Nhân dịp này chi dò hỏi thêm về cái chết của chồng mình...

… cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ, anh Bé kể lại cho chị nghe rất tỉ mỉ về anh Thanh. Trúc chỉ biết khóc và lắng nghe. Chị hỏi ít nhưng ngồi nghe rất kỹ... “Ai cho phép anh lên đây ngồi nói chuyện? Anh đã nấu bếp xong chưa? Dọn lên đây, rồi cút ngay!” “Dạ!” anh Bé đáp lời tên Thượng Tá.

Suốt một buổi tối sau buổi cơm Trúc không nói một lời nào với hắn, thỉnh thoảng liếc nhẹ nhìn hắn. Nhưng Trúc không còn khóc như cả ngày hôm nay. Trúc lấy lại được sự điềm tĩnh và tự tin sau khi nghe anh Bé kể về cái chết của chồng. “Trời đã tối em đi ngủ sớm, anh tắm rửa xong thì qua nói chuyện tí cho vui!” Trúc vuốt nhẹ lên gáy của tên công an và nói nhỏ. Tên cán bộ nghe lời mời gọi của cô gái lòng hí hửng như trẩy hội, hắn vui như sắp chào đón một niềm vui thú vị.

Nằm trong mùng, phía bên ngoài chỉ le lói anh đèn dầu, tên thượng tá đẩy cửa đi vào, hắn để cây súng K-54 xuống bàn và cởi giày ra rồi tiến tới giường ngủ của Trúc. Nhanh nhu một con cáo hắn đã nằm gọn bên Trúc. Trúc vẫn nằm yên ngủ trong bộ áo bà ba, tà áo phía sau để lộ ra phần lưng phía dưới trắng xóa. Thân thể nàng như thoi thóp thở, toát ra một niềm say mê tột đỉnh cho tên Thượng Tá. “Sao em ngủ sớm thế? Cho anh hỏi chuyện tí đi nào” “Em vẫn nằm đây đó chứ, em chưa ngủ mà!” Nàng quay qua nhìn thẳng vào mặt tên Thượng Tá, “Em nhớ chồng em lắm, anh ấy mất rồi, em không biết phải về đâu. Vậy anh có nói chuyện với chồng em bao giờ chưa?” “À... à à thì chưa bao giờ cả... hình như là vậy... mà này em...” hắn chồm qua hôn nhẹ lên trán Trúc “anh... anh... thật sự rất quý mến em...” Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Trúc, nàng vẫn nằm yên. Tên Thượng Tá vuốt ve đôi vai mềm mại của Trúc, chiếc áo bà ba để lộ ra ngực nàng không có áo lót bên trong. Xuân Bắc cởi từng nút áo của nàng, trước mắt hắn là một bờ ngực căng tròn. Trúc lấy tay choàng qua cổ Xuân Bắc ghì chặt đầu hắn vào ngực mình. Trúc ôm chặt thân thể Xuân Bắc, nàng vội cởi bỏ chiếc quần lót... Giữa màn đêm vắng lặng chỉ có tiếng vi vu của côn trùng bên ngoài... Trúc kê miệng vào sát tai của tên công an, “khoan này anh, anh nằm sấp xuống em đấm lưng cho anh tí nào... ngoan nhé, em thương nè!... anh... anh...” Xuân Bắc vội nằm úp mặt xuống, xoay ra phía ngoài, mắt nhắm lại sảng khoái. Trúc leo lên lưng hắn, ép sát cặp vú vào ót của tên Thượng Tá, đôi vú căng tròn của nàng cứ kéo qua kéo lại trên má hắn.

“Anh úp mặt xuống em xoa cổ anh...“

Trúc rút vội con dao phay làm bếp hồi chiều đã dấu sẵn đầu giường, hai tay cô nắm chắc cán của con dao mũi nhọn. Cô giơ con dao lên thật cao và đâm thẳng xuống đầu hắn. Con dao đi xuyên qua hốc mắt của hắn từ phía sau đỉnh đầu. Cô xoay mạnh con dao máu phun thành vòi, rồi nhấn mạnh cán dao xâu hơn. Trúc rút dao ra khỏi hộp sọ của hắn, đâm thêm một nhát nữa mạnh hơn xuyên đến cán dao, nó không kịp kêu la một tiếng, xác nó rung lên rồi chết lịm đi. Hai chân cô kẹp hai cánh tay hắn lại, vẫn ngồi trên lưng hắn. Cơ thể hắn co giật như con cá bị cắt đứt đầu. Chỉ trong giây lát tên công an đã nằm im lìm chết với con dao xuyên qua xọ ghim chặt xuống giường.

oOo

Trở lại buổi trưa bên hàng rào, một người tù sau khi ra thăm vợ, biết được Trúc là vợ anh Thanh. Anh này ở chung phòng với anh Thanh, anh tù cho chi biết rằng chồng chi đã bi tử hình vì tội trốn trại. Anh Thanh đã bị xử bắn.

oOo

Buổi chiều sau khi nấu cơm xong, anh Bé kể cho chị nghe về cái chết của chồng chị: “Anh Thanh vượt ngục vào một đêm tối trời... anh lẩn trốn trong rừng được hai hôm thì bị bắt. Sau khi bi bắt chúng biệt giam anh và lấy khẩu cung. Anh ấy từ chối hợp tác trình bài lời khai mà chỉ ghi:...Tôi không có tội' Bọn chúng đánh anh rất dã man khi đã bị trói. Hôm sau chúng mang anh ra xử tội.” Anh Bé ngưng lại, Trúc vẫn cúi đầu khóc. “Hôm đó tôi có mặt, bọn chúng tập hợp trại chúng tôi lại giữa sân. Chúng trói anh vào cây cột giữa sân, tay anh ấy bi trói ra phía sau, anh chỉ đứng gục đầu, không nhìn một ai. Máu trên đầu anh rỉ rỉ xuống từ trận đánh hôm qua. Thượng Tá Xuân Bắc đọc tờ “cáo trạng” mà chúng đã viết. “Tôi không có tội! Tôi không có tội!” anh thét lớn, cướp lời của tên Thượng Tá. Hắn quá bực tức, đứng dậy, tiến đến bên anh Thanh, hắn tung một cú đá thật mạnh vào bụng anh ấy, anh Thanh quỵ xuống trong đau đớn. Hắn chụp tóc anh ấy lên gối thẳng vào mặt anh Thanh máu tuôn ra, anh bị rách cả một mảng da bên má. ...Mày ngoan cố nhé!' tên Thượng Tá nói rồi trở về ghế đọc tiếp. Chúng tôi chỉ im lặng nghe trong kinh hoàng và thương xót cho người bạn tù bạc mệnh... Anh Thanh cố đứng gượng dậy đôi mắt lảo đảo nhìn tất cả các chiến hữu như chào vĩnh biệt. Anh la to: ...Tôi không có tội! Chúng tôi không có tội! Trời ơi! Trời ơi!... chúng bây là một lũ man rợ, mộ lũ Cộng Nô hại dân bán nước!' Ten Thượng Tá tức giận kết thúc bản án, hắn chạy vôi đến dứt lời anh... Anh hét, “Trời không dung tha cho mày đâu...” anh Thanh nhìn vào mặt tên công an, anh la to. Hắn rút cây K-54 ra, lên đạn rốp rốp, kê súng vào màng tang bên phải của anh bóp cò. Viên đang giật manh đầu anh, anh gục xuống ra phía trước. Hắn nã thêm một viên nữa vào đầu anh sau khi anh đã gục. Máu anh tuôn đọng một vũng, anh co giật vài lần rồi im xuống...” Trúc ôm mặt nức nở.

oOo

Sự căm phẫn tên Thượng Tá khiến Trúc trở thành một kẻ giết người bằng chính đôi tay mềm yếu của một phụ nữ. Chị không còn đủ lý trí của một con người bình thường nữa, chỉ hành động theo bản năng hoang dã, tàn bạo. Trúc nhìn vào xác tên Thượng Tá miệng há hốc mắt trân trân nhìn lên, Trúc không tin được rằng chính mình đã giết hắn và cô bây giờ là một kẻ sát nhân. Nhưng không! Cô lấy lại bình tĩnh mặt quần áo vào, bộ đồ bà ba đen dính đầy máu. Trúc cầm cây súng ngắn bỏ vào túi áo di ra ngoài. Trời khá tối chi lủi thủi đi ra hướng sau. “Chi Trúc đi đâu khuya thế?” một tên Bắc Kỳ nào đâu đó hỏi, chị chẳng biết nó ở hướng nào vì quá tối. “Dạ em đi ra ngoài lấy đồ ăn cho anh Xuân Bắc ạ!” Lủi thủi đi tiếp, chị nhắm hướng nghĩa địa phía sau.

Nằm lên mảnh đất trên mộ chàng, Thanh Trúc ôm đất vào ngực mỏng như ôm chàng vào lòng. Nàng nằm đó bất động như những đêm nào say sưa bên chàng trong hạnh phúc cùng anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sống để làm anh hùng phương Nam, chết xuống xác lạc xứ Bắc, một nấm mồ tàn không một cây nhang, không một câu kinh. Thanh Trúc nằm đó thổn thức, “Anh ơi! Em đa ra đây với anh rồi. Em lại có bên anh rồi. Em nghe như hơi thở của anh vẫn truyền cho em sức nóng.” Trúc thầm thì trò chuyện với chồng. “Anh chỉ cách em co mấy gang tấc, mà em nghe anh đang ôm em vào lòng. Kẻ giết anh đã chết rồi. Em. Chính em giết nó!”

“Đùng!” viên đạn xuyên qua đầu Thanh Trúc giật mạnh đầu cô xoay lên. Đôi mắt cô vẫn mở to nhìn lên trời như oán hận văn vật đất Bắc xa lạ này. Máu cô đổ dài thấm vào đất như hòa trộn vào trong xác chồng. Hai xác người nay đã nằm cạnh nhau. Cả hai đều chết bằng một khẩu súng. Họ đã nằm bên nhau vĩnh viễn. Trên trái đất này. Ở miền Bắc Việt Nam xa xôi diệu vợi.

Nàng đã kết thúc đời mình ở tuổi hai mươi bốn bên người mình yêu sau câu nói cuối cùng:
“Em xin được chết cùng Anh!”

Ngày 26 tháng 2, 2009
Nguyễn Vinh Thăng
Vinhvinny@yahoo.com
Vinhvinny.com