SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam ( Kỳ 29)     


Hoàng Thiếu Khanh

Ngẫu đề

Bạch địa đình trì dạ sắc không
Thâm đường tiễu tiễu há liêm trung
Đình đông châm chử thiên gia nguyệt
Tiêu tác ba tiêu nhất viện phong
Thập khẩu đế cơ Hoành lĩnh bắc
Nhất tân ngọa bệnh đế thành đông
Tri giao ngã quái sần đa mộng
Thiên hạ hà nhân bất mộng trung

(Chợt viết

Bãi đất trước sân nhá trắng toát, vẻ đêm thanh vắng
Trong phòng nhà heo hút, màn buông xuống
Tiếng dệt vải inh ỏi nện nghìn nhà dưới trăng
Tiếng ba tiêu buồn bã trong phòng riêng vẳng theo gió
Mười miệng kêu đói phía bắc Hoàng Sơn
Một thân nằm bệnh phía đông thành vua
Bạn thân thấy lạ tại sao ta hay sầu mộng tưởng
Nhưng thiên hạ ai mà chẳng ở trong mộng? )


Ngẫu đề

Sân trắng trước thềm đêm vắng tanh
Trong nhà mán rũ vẻ buồn tanh
Nhà ai vệt vải rền trăng sáng
Phòng vắng tiêu ba vẳng gió mành
Mười miệng đói than Hoàng núi bắc
Một thân nằm bệnh cạnh vua thành
Bạn thân thấy tớ hay sầu mộng
Thiên hạ ai mà chẳng mộng quanh?

HTK

Dạ tọa

Tứ bích trùng thanh náo dạ biên
Ải sàn dị hướng khúc lan biên
Vi phong bất động sương thùy địa
Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên
Kim cổ nhàn sầu lai túy hậu
Thuần lô hương tứ tại thu tiên
Bạch đầu sở kế duy y thực
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên

(Đêm ngồi

Bốn tường tiếng côn trùng kêu inh ỏi trong đêm
Dời chiếc giường con lại gần cửa sổ
Gió mong manh không làm động làn sương phủ là đà dưới mặt đất
Ánh trăng xế không còn ánh sáng sao đầy trời
Rượu say rồi nỗi buồn chuyện xưa nay về vây kín
Thu chưa tới mà đã nhớ rau thuần ở quê xưa
Đầu bạc chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo
Làm sao còn được hát nghêu ngao như lúc thiếu niên?)

Đêm ngồi

Giun dế kêu rền khắp cả đêm
Dời giường lại dưới cửa bên hiên
Gió mong manh thổi sương không động
Trăng xế tà tà sao vô ngập đêm
Rượu uống say rồi buồn dĩ vãng
Thu chưa về đã nhớ rau thuần
Bạc đầu nhưng chỉ lo cơm áo
Nhớ thủa ca cuồng lúc thiếu niên

HTK

 

Tạp ngâm

Bạch vân sơ khởi Lệ Giang thành
Thử khí tài thu thiên khí thanh
Thành ngoại sơn sơn giai mộ sắc
Giang đầu thụ thụ các thu thanh
Tha hương bạch phát lão bất tử
Tạc tuế hoàng hoa kim cảnh sinh
Vị ngã Hồng Sơn tạ tùng thạch
Tái vô diện mục kiến đồng minh

( Tạp ngâm

Mây trắng vừa lên thành Lệ Giang
Hơi nắng vừa dứt, khí trời trong
Ngoài thành mọi núi đều nhuốm sắc chiều
Đầu sông các câu đều vẳng tiếng thu
Xa quê đầu bạc mà chưa chết
Hoa cú năm ngoái lại phát sinh
Hãy vì ta từ tạ tảng đá cây tùng núi Hồng lĩnh
Không còn gặp lại mặt những người bạn đồng chí hướng)

Thành Lệ Giang tức thành bên sông Nhật lệ tỉnh Quảng Bình. Nơi đây còn có một cái lũy gọi là Lũy Thầy xây dọc theo bờ sông Nhật Lệ và chạy dài lên núi Đâu Mâu tức lũy Trường Dục. 

Tạp ngâm

Mây trắng vừa lên thành Lệ Giang
Nắng nồng vừa dứt khí trời trong
Ngoài thành núi núi chiều đang xuống
Đầu rạch cây cây thu đã sang
Đầu bạc xa nhà sao chữa chết
Hoa vàng năm ngoái đã hồi sinh
Núi Hồng xin hãy từ cây đá
Chắc không gặp lại bạn dồng trang

HTK

Thu nhật ký hứng

Thu phong tài đáo bất qui nhân
Đồn giác hàn qui dĩ thập phần
Cố quốc hà sơn khan lạc nhật
Tha hương thân thế thác phù vân
Hốt kinh lão cảnh kim triêu thị
Hà xứ thu thanh tạc dạ văn
Tự thẩn bạch đầu khiếm thu thập
Mãn đình hoàng diệp lạc phân phân

( Ngày thu ghi cảm hứng

Gió thu mới đến với người khách đi chưa về
Chợt cảm thấy cái lạnh đã có mười phần
Nước cũ núi nào trông mặt trời lặn
Xa quê thân thế gửi áng mây trôi
Chiều nay chợt sợ cảnh già nua
Đêm qua nghe tiếng thu từ đâu tới
Tự cười mình vụng về việc thu xếp
Là vàng rơi rụng đầy sân ngoài )

 

Ngày thu cảm hứng
Gió thu mới đến khách chưa về
Chợt thấy hơi thu đã tái tê
Nước cũ núi nào trông nắng xuống
Xa quê thân thế gửi mây trôi
Chiều nay bỗng sợ già nua đến
Đêm trước chợt nghe tiếng thu về
Tự trách tuổi bạc đầu nên vụng xếp
Ngoài sân lá chết rụng lê thê

HTK

Gió tây dến với khách chưa về
Khí lạnh mười phân đã tái tê
Nước cũ núi sông xem ác lặn
Quê người thân thế gửi mây che
Giật mình lão cảnh hôm nay đến
Khắp chốn thu thanh đêm trước nghe
Đầu bạc trách ta thu xếp vụng
Lá vàng lả tả rụng đầy hè

Hoàng Duy Từ

 ( Còn tiếp)