Thơ Di Trương
Nhớ Biển
Áng mây về gieo bao niềm nhớ
Mộng hải hồ chừ xa tít mù xa
Chờ mong chi nữa nàng ngư nữ
Cõi nhân gian ngày tháng đã già
Biển đã bạc đầu từ dạo ấy
Khi lòng ta say khướt gió sông hồ
Mây tóc thôi đừng nhòa mắt ướt
Dõi mòn mấy cánh hải âu xa
Trong cõi vô cùng mây lướt sóng
Hay xóm chài le lói đèn đêm
Cuộc sống con người ôi nhỏ bé
Giữa trùng dương vũ trụ bao la
Từ giã biển xa đời sông nước
Thế cũng… ừ, một thuở lãng du
Gió kia hãy khép lời nhung nhớ
Và sóng thôi về mặn cánh môi
Duyên may còn chút tình tri ngộ
Còn biển, còn sông nước, còn em
Cánh nhạn còn bay về cuối nẻo
Ta còn trăng trên biển êm đềm
4/6/2009
Spokane Valley WA
Tình si
Lần cuối quay lưng không ngó lại
Biết đâu người xa mãi từ đây
Ta vốn si mê từ thơ dại
Vừa bước đi tình đã hao gầy
Phố cũ ngàn năm còn đứng đợi
Người về cho tháng bảy mưa ngâu
Áo trắng sân trường em bóng nhỏ
Phượng hồng đã ghép dám trao đâu
Lơ lửng dòng đời con nước rộng
Loang bóng người tóc trộn màu mây
Một chút ơ thờ không hẹn trước
Chiều nay theo gió lại về đây
4/10/2009
Spokane Valley WA
|