SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Thơ Đỗ Phong Châu

 

Con Đò Sông Hương

Sông xuân hẹn chở hết lòng
Đò xuân đem hết chờ mong tới bờ.
Em ơi, anh lỡ chuyến đò
Chuyến đò thứ nhất, chuyến đò đời anh.
Hồ Dzếnh (Lỡ Đò)

Hè chiều bên bến đò xuôi
Dòng sông nắng trải, hàng cau ánh vàng.
Soi lòng chỉ có đám mây
Lửng lơ dệt mộng với sông, với đò.
Đò lặng lẽ nép mình dưới bóng,
Nước lăn tăn vỗ sóng mạn thuyền.

Nhắc cô thôn nữ chuyển đò,
Chở bao lượt khách, giọng hò gió đưa.
Giọng lụa là ngân nga cuộn sóng,
Điệu đong đưa mướt cánh tay chèo.
Chừ đây bên nớ bên tê,
Gởi lòng cho nhạn mang về phương nao ?

Đò dạt về bến Nguyệt Biều
Để o thổn thức nhớ người năm xưa...
Khách vắng bên bến Văn Lâu
Đò không nấn ná, có rầu không o ?
Trông kià có kẻ xa xa
Ba chân bốn cẳng chạy theo gọi đò,
Sao o không hại thương người
Để đâm hụt chuyến đò đưa nghẹn ngào ?
Tôi xuống ở chợ Đông Ba,
Mai này gặp lại, o đa có chồng ?

Tình sông lai láng bềnh bồng,
Răng chừ giữ được gót chân cô mình ?
Vắng o thôn nữ trăng tròn,
Hương giang còn chảy nhịp cầu ái ân ?
Vắng đò, vắng bến, vắng sông
Liệu em có khóc tuổi xuân bên chồng ?

 


K.A. Biển Nhớ
( mến tặng K.A. của những ngày xưa)

Hàng dưà lả lướt vùng biển xanh
Nghe thủy triều lên giấc mộng lành
Dải cát vàng ươm lòng quyến rũ
Gọi về triệu giọt nước long lanh.
Quyên Di (Việt Nam Đất Nước Nên Thơ)

Thời niên thiếu, ở một vùng biển của miền Nam nước Việt, tôi được một người bạn gái dành cho những tình cảm trìu mến, trong trắng và chân thật. Cả hai chúng tôi đều không ngờ rằng lần gặp gỡ đó lại là lần cuối cùng trước khi chúng tôi bặt tin nhau. Từ dạo đó, mỗi lần tôi nhớ về vùng biển mặn, là tôi lại nhớ đến người con gái ấy. Và ngược lại, mỗi lần tôi nhớ đến người bạn gái của tôi, thì tôi lại nhớ đến Nha Trang, thành phố vùng quê hương cát trắng. Người con gái ấy là K.A. của những ngày xưa. ĐPC.

Làng Chài em có vùng biển rộng,
Thủy triều lên cá ngập đầy ghe.
Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tre,
Tôm càng, cua ghẹ, ốc sò lắm thay !

Hàng dừa xanh mát bên bờ cát
Thì thầm kêu lớp sóng đong đưa,
Hòn Chồng vọng câu thề ước hẹn
Dưới trăng trong trai gái kề vai.

Đỉnh Suối Tiên gập ghềng khúc khuỷu
Róc rách nghe mạch nước tỉ tê...
Đồi xanh râm bóng vườn hoa đại,
Ông Năm (1) yên nghỉ giấc nghìn thu.

Nha-Trang biển nhớ và em đó,
Có nhớ đến anh một buổi chiều :
Hoàng hôn tím bên bờ vực núi,
Bóng diều say ngọn gió lao đao...

 

(1) người dân vùng Nha Trang quen gọi ông
Alexandre Yersin (1863-1943) là Ông Năm.

 


Mảnh Trời Thần Tiên

Em ăn, em nói, em cười
Kiếp này không có hai người như em.
Hồ Dzếnh (Giản Dị)

Tôi đi khắp bốn phương trời
Tôi chưa hề gặp người nào như em.
Tóc mây xõa nhẹ bờ vai
Giữ hồn nắng ấm cho phai sương chiều.

Em cười cưả biển rộng mời
Lòng vui say rộn, đất trời bâng khuâng...
Em ăn duyên dáng làm sao
Miệng hoa chúm chím, khoan thai mây về.

Em nói thứ tiếng chim trời
Đưa tôi vào mộng của thời ấu thơ.
Dáng em mảnh khảnh như tơ
Để em dệt lụa với thơ tôi làm.

Ngắm em nín lặng tôi ngồi
Dòng thơ cuồn cuộn, mực trào trong tim.
Ước gì đời cứ im lìm
Cho tôi sống mãi mảnh trời thần tiên.

 


Nhạc Ngựa Chợ Phiên

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho mầu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Xuân Diệu (Vội Vàng)

Ngày bé con ngồi trên ngựa gỗ
Khoái chí ung dung tựa Mỵ nương.
Người dạo chợ phiên thầm ca ngợi
Nhạc quấn ngựa quay,tạc lòng con...

Con lớn nhanh như vua Phù Đổng
Bố không còn níu kịp thời gian.
Rồi đây, con không cần bố nưã
Chim đầy cánh không ngại bay xa.

Lên xe hoa, con dừng chân nhà cũ
Đàn bố nghe điệu nhạc chợ phiên
Ngày cha, con tuy hai mà một
Tiễn tuổi trinh nguyên,tiễn cha & con.

Chợ phiên năm nay vẫn quay ngựa gỗ
Người nợp, trẻ đông, thiếu bóng ai ?
Nhạc năm xưa rền vang lòng bố
Mưa sa hay lệ khóc người xa ?

Chiều nay, bố khóc vì thương nhớ
Gửi én trao con một cái hôn
Như hồi còn nhỏ con ưa thích
Thổi nhẹ nụ hôn đến má hồng.

 


Bậc Cung Lòng

Bằng trăm tiếng vẽ nên trăm mầu sắc
Với đôi tay, Nàng trút hết đê mê
Dạ lan hương bừng nở cánh e dè
Trong khúc nhạc rên đều hơi gió tới.
Hàn Mặc Tử (Đàn Ngọc)

Tiếng đàn xao xuyến lay trời nước
Ngón tay dạo phiếm mát rượi lòng
Mắt ai chôn ẩn buồn thoang thoảng
Tim nào e ấp mộng hòa âm ?

Đàn ơi, cố nhắn người tri kỷ
Có ai mong đợi giấc tương phùng,
Trăng sao còn nhạt, e nàng chẳng
Bớt lòng nao nức đón người mơ ?

Xa em, tôi nhớ bàn tay ngọc
Run rẩy đê mê thập, lục, huyền
Thổn thức lòng tôi thêm chút nữa
Lao xao chới với ánh trăng trong !

Đỗ Phong Châu