Thơ Huỳnh Kim Khanh
Ta về thăm phố cũ
Đêm như dòng suối ngọt
Thảnh thót gội lòng ta
Đêm như lời thỏ thẻ
Lời yêu nói mặn mà
Ta trở về thành phố
Tìm em dốc tịch liêu
Ta trở về thành phố
Chờ mòn mỏi nắng chiều
Thủa ấy mình yêu nhau
Tình yêu phút ban đầu
Áo em chiều nắng hạ
Môi em thấm mưa ngâu
Có phải mình hẹn nhau
Từ lúc mọi tinh cầu
Vừa hẹn nhau bùng nổ
Vũ trụ phút ban đầu
Có phải tình ta đã úa màu
Từ khi ta biết được thương đau
Từ khi ta biệt từ thành phố
Dấn thân vào những bước u sầu
Đêm nay ta về trở về phố cũ
Chờ em cuối nẻo đường
Tình ta như ngõ cụt
Hồn ta mộng hoang đường
Ta chờ em cuối phố
Nghe tình ta bơ vơ
Nghe lời xưa réo gọi
Nghe lòng ta dại khờ
Chờ em mà không hẹn
Vì em đã xa khơi
Vì em đà lỗi hẹn
Niềm đau nhức không lời
Tình Yêu Như Tàu Vừa Xa Bến
Con tàu cuối vừa rời bến
Như tình ta vừa ra khơi
Những con sóng cồn vội vã
Đưa tình ta cuối cuộc đời
Ta vẫy tay từ giã
Cho cuộc tình ra khơi
Ta nhìn em tóc xõa
Như mây rợp phương trời
Em đi về bên ấy
Ta ở lại phương này
Hai phương trời cách biệt
Tình ta kiếp đọa đày
Ta tự hỏi sao tình lận đận
Vì sao em ra đi cho thương nhớ một đời
Ta tự hỏi sao tình lỡ dở
Một mình ta mòn mỏi một phương trời?
Ta nhớ em trùng dương réo gọi
Đêm tịch liêu tình ta úa rã rời
Ta đứng đó giữa màn đêm bao phủ
Gọi tên em thống thiết giữa trời
Có phải em và tình yêu là một
Mà sao ta vẫn lòng vẫn mịt mù?
Nụ hôn ngày cũ ta tưởng là miên viễn
Nào ngờ đâu tình ta vẫn nghi ngờ
Ta vuốt tóc em chiều mưa thành phố
Áo em bay ta thương nhớ một đời
Nụ hôn ấm nhạt nhòa mưa hò hẹn
Ta ôm em nghe tình chết bên trời
Có phải tình ta như tàu vừa xa bến
Sao chiều nay ta nghe thiếu vằng lạ lùng
Ta đứng đó nhìn con tàu xa bến
Nghe tình ta đi vào cõi hư không
Tình ta như con tàu vừa xa bến
Ta đứng đây nghe tình chết bên trời
Em xa tấp như con tàu xa bến
Một mình ta đứng đó vọng trùng khơi
Yêu Em Tình Đã Lỡ
Chờ em trên đồi vắng
Nghe tình đã tịch liêu
Nghe trong tim tình nhớ
Chiều thu úa nương chiều
Ta nhớ em mòn mỏi
Nhớ vòng tay thương yêu
Yêu em tình đã lỡ
Bờ môi nét mỹ miều
Ôm em tình chất ngất
Đêm về nét tịch liêu
Bờ vai em tròn lẳn
Vòng tay rợp nắng chiều
Có phải tình ta lận đận
Từ khi ta nói yêu em
Có phải bờ môi khô héo
Từ khi khát nụ hôn mềm
Có phải em từ muôn kiếp xưa
Hẹn nhau miếu cũ buổi chiều mưa
Tình yêu tích lũy từ muôn kiếp
Nay bỗng tìm nhau một phút thừa
Em đến từ mùa thu ban sơ
Yêu em ta dệt những đường tơ
Tình yêu mờ ảo như lán khói
Mấy kiếp mình ta vẫn đợi chờ
Em đến rồi đi như hư không
Ta nghe tình chết một mùa đông
Ngoài kia tình đã vương máu nhớ
Ta với mình ta kiếp lạnh lùng
Vũ trụ bây giờ đã giá băng
Ta nghe tình chết giữa mùa trăng
Nụ hôn ngày cũ say tình nhớ
Ta với mình ta tình lỡ làng |