SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Thơ Nguyễn Chu Trương Dực

HOÀI NIỆM TUỔI XANH

Rượu ngon đầy tủ, nhìn trăng khuya nhớ bạn hiền, chờ hoài không thấy,
Nâng ly nhắp cả trời tâm sự, bạn bè xa vắng, nên ngồi mãi còn đầy
Cao lương mỹ vị ơ thờ, gió đìu hiu phất phơ, ai người thưởng thức
Đêm năm canh, cùng trăng thao thức, nghe Thu xào xạc bay xa,
Sáng canh ba, gà vừa thức giấc, nhìn tuyết Đông phủ đỉnh, xót xa bạn bè bao đứa!
Cuộc đời đầy những phong ba, ai người lên voi xuống chó, bạn bè liệu có can qua?

…….

Nhớ năm xưa, giữa sân trường thơ mộng, nhìn cuộc đời thấy bình minh vừa ló
Vẽ tương lai, xây mộng đẹp huy hoàng, trên từng trang giấy trắng học trò,
Nào ngờ lửa chiến chinh dồn dập, đời thư sinh gặp lốc, bạn bè mỗi thằng mỗi ngả
Nó bộ binh, hiên ngang bầy mãnh hổ, dù thị thành hay sơn lâm chướng khí, chẳng màng.
Mày trời cao, cánh đại bàng tung mây xé gió, ngày đêm lùng địch, bảo vệ không gian, coi thường mạng sống,
Tao cưỡi kình ngư, cửa Việt, Thổ Châu, biển Đông rẽ sóng, Hoàng-Trường Sa, chí cả thi gan to nhỏ.
Thân nam nhi vẫy vùng ngang dọc, đem chí trai bảo vệ sơn hà, dù hy sinh cho nợ nước thù nhà, cũng cam.
Oái oăm thay vận nước sang ngang, trong giây phút cả bầu trời sụp đổ, mặt trời mặt trăng vụt tắt tối đen, đêm ba mươi trừ tịch.
Người vội vã, trong cơn sốt bàng hoàng, uất nghẹn, bỏ mẹ già, cha bệnh, vợ dại con thơ, bỏ đàn em nhỏ, ra đi bất chấp!
Kẻ ở lại nuốt nhục nhằn tủi hận, trong trại tù cải tạo, tức tưởi. thù hằn, nắm xương tàn u uất rừng xanh.

……….

Sang đất nước cờ Hoa, có Tự do, Dân chủ, cuộc đời làm lại, bắt đầu bằng những con số không to tướng.
Lại sách vở ê a dăm chữ, ngày đi học, tối đi cày, kiếm miếng cơm manh áo độ thân qua ngày.
Kết bằng hữu chẳng cần xa lạ, thay anh em nghìn trùng xa cách, qúy hơn cả người thân, hâm cõi lòng cô quạnh.
Đến khi cầm được mảnh bằng, đi cày hùng hục, chẳng thấy mặt trời, trả nợ “bill” mệt nghỉ, bạn bè dần dà thưa thớt gặp.
Ngoảnh mặt lại giật mình sửng sốt, mới thoáng đó đã 34 năm xa xứ, mình đã thành ông, thành cụ, thành bà!!
Sợ phải soi gương, không dám nhìn hình, tóc lơ thơ vài cọng, muối hơn tiêu, chợt nhớ bài ‘vóc hạc da mồi’ mới ngày nào nhỏ dại!
Nhìn quyển lịch, ngày hẹn hò tới thăm Bác sĩ, nhiều hơn cả ân nhân, cuối tuần lại phúng điếu lai rai, một vài thằng đã ra đi vội vã.
Chiều thứ bẩy ngoảnh đi, ngoảnh lại, chai rượu vẫn lạnh tanh hờ hững, chờ bạn hiền dài cổ, vẫn còn phải long đong.
Đêm vắt tay lên trán, chuyện nước, việc nhà, chuyện chính trị, chính em, giá nhà khi lên khi xuống, mấy thằng con liệu có ra hồn?
Nghe kinh tế có mòi bi đát, chuyện cổ phần còn thảm thê hơn, mỗi ngày khúc ruột co thêm, qũy hưu trí xem chừng không khá.
Nhìn hoàng hôn nhớ buổi ban mai, mong có được phép thần thông biến hóa, trở về tuổi thanh xuân thơ mộng
Ước cùng nhau có được vài giờ, bạn và tôi gói trọn tuổi thơ, làm vài chung hàn huyên lếu láo, có vẫn hơn không.
Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác, chén “mày tao” ôn lại chuyện đời, đừng để một mai tiếc nuối, cố nhân ơi!!!!!!

Nctd
Xuân Cali 2009