Thơ Tử Hà
TỪ CẦN THƠ ĐI LONG GIAO
năm xe vận tải bít bùng
đến ngay cổng chính ung dung nằm chờ
tù nhân được phát lương khô
đứng vào hàng một đợi giờ lên xe
bóng đêm đi vắng đâu về
bình minh le lói, trời hè ve kêu
đến nơi bóng ngả xế chiều
Long Giao giờ thấy nhà xiêu đất lầy
sau mưa, đất dính chân tay
đỏ màu đất thó đôi giày lấm lem
anh em ma cũ đến xem
một đoàn ma mới kéo rèm leo ra
mắt nhìn thử kiếm bồ nhà
quanh đi quẩn lại té ra toàn tù
gom chung gần được một sư
đoàn quân bị bạn đâm từ phía sau
ô hay! vận hạn kiếp nào
mà sao lại gặp mặt nhau lạ kỳ
trên đầu đội nghiệp mà đi
vai mang lịch sử trôi về tịch liêu
TÀN CUỘC
rồi khi tàn một cuộc cờ
ba mươi năm sống giấc mơ nhọc nhằn
đi chinh chiến hai mươi năm
mười kia còn lại ta nằm suy tư
giữa vùng rừng núi hoang vu
thấy ta đích thị người tù của ta
tự lòng ký ức trào ra
cho ta cảm nỗi xót xa riêng mình
bao nhiêu gian khổ cực hình
cũng do duyên nợ ba sinh mà thành
ngày về còn lại ăn năn
mỗi khi nhớ lại những lầm lỡ xưa
![](index_clip_image0022.gif)
Chuyển ngữ:
SAU CUỘC CHIẾN
lỡ sinh ra với khả năng ký ức
bủa vây quanh thành ngục tối đời ta
sau cuộc chiến bị sa vào tay giặc
ta tù ta để trả nợ muôn nhà |