Thơ Vũ Hoàng Thư
nhớ
thấy lưng nhớ mặt yếm hồng
mồ hôi lăn giọt ngực nồng nàn thơm
có vai tròn trịa nỗi hờn
vẽ tôi vũng tối hạt tròn lệ trông
có em rủ hạ về hồng
tôi yên ngủ nắng khi nồng ngày lên
có em gió ghé về bên
tơ đàn hương muội cùng mênh mông chiều
quán
quán thơm ngày dậy muộn màng
âm chùng hao hớt võ vàng tiếng rơi
em hoang dã trắng tóc bời
dung nghi phiến thạch dấu đời lặng môi.
cửa
cửa kia đóng lại cõi ngoài
từ trong dấu tím da hoài thịt da
bóng em trăm dạng sa đà
tôi soi dấu mực tịch tà cửa không
|