SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 2)   

Huỳnh Kim Khanh

Đêm càng về khuya, tiếng nhạc càng trở nên náo nhiệt ồn ào và các thực khách trở nên phóng túng, buông thả hơn. Những chiêu đãi viên và những nàng vũ nữ bắt đầu lơi lả thân mật hơn so với lúc đầu hôm. Đại tiệc mừng 20 năm kết hôn của Lâm Đại Gia kéo dài đến vô tận. Lâm Đại Gia xuất thân bần hàn, nhưng sau nhiều năm cực khổ, hắn tạo dựng một cơ đồ bề thế với nhiều liên hệ chính trị địa phương và tạo cho mình một vị trí xã hội đáng nể ở vùng Đông Bắc cách Thượng Hải chừng trăm dặm về phía đông. Lâm phu nhân chỉ tham dự phần đầu buổi tiệc, sau đó bà cáo lui về nghỉ để mặc Lâm Đại Gia vui chơi suốt phần còn lại của đêm dạ tiệc.  Trong suốt quãng đường tạo dựng sự nghiệp, Lâm Đại Gia đã chuốt nhiều thù hơn bạn. Những kẻ đã từng bị hắn giẫm lên trên đường tiến thân tuy gục xuống nhưng cũng năm chờ đó cho đến một ngày có thể trả lại mối tư thù. Lâm Đại Gia biết cách hối lộ những viên chức địa phương để tiến thân và biết cách lợi dụng đám dân ngu dốt địa phương để trở nên giàu sụ.  Một trong những kẻ thù của hắn là Lý Tân Hội. Tên này đã từng bị họ Lâm làm điêu đứng ít nhất ba lần mà lần chót khiến hắn phải tan gia bại sản và bỏ xứ ra đi tạo dựng lại ở một tỉnh láng giềng từ con số không. Mười lăm năm trôi qua nhanh chóng, Lý Tân Hội quyết định trở về quê quán cũ. Việc đầu tiên là phải dứt chẩu tên cựu thù họ Lâm. Hắn nghe nói ở vùng ngoại ô Bắc Kinh có một thích khách nổi tiếng tên Hoàng Thế Ngọc, văn võ toàn tài và có nhiều nghĩa khí. Hắn quyết định tìm đến người hiệp sĩ thích khách này để thương lượng thanh toán họ Lâm.  Qua chén chú, chén anh ở trong một quán nhỏ ngoại ô Bắc Kinh, hai bên thỏa thuận hợp đồng với giá một nghìn lạng vàng để trao đồi thủ cấp họ Lâm. Năm trăm lạng tả trước, phần còn lại sẽ trả sau. Sau đó Lý Tân Hội theo dõi tình hình bên địch và biết rằng hắn sẽ tổ chức dạ hội linh đình mừng 20 năm kết hôn vào trung tuần tháng tám năm đó. Những chi tiết đó được chuyển đến Hoàng Thế Ngọc và không lâu sau đó, mưu tín được an bài...

Thực khách đã về gần phân nửa và phu nhân đã lui gót từ lâu. Những tên cận vệ cũng đã bắt đầu say khướt mặc dù có lệnh không được uống nhiều. Lâm Đại Gia vẫn uống tì tì và vẫn ngả ngớn với những nàng chiêu đãi trẻ mặc quần áo hở hang sẵn sàng làm vui cho đại chủ. Một nàng chiêu đãi trẻ vừa rót thêm rượu cho họ Lâm.  Hắn quàng tay ôm hông nàng, kéo nàng sát lại và cười tít mắt. Cổ áo trên của nàng đã mở tung từ bao giờ để lộ vùng ngực nõn nà, nhễ nhại như một đóa hồng đang chào đón. Hắn uống nhanh cốc rượu rồi kéo nàng lại gần hơn, bàn tay phải của hằn vờn xuống thấp hơn dưới làn lụa mỏng của của chiếc quần tha thướt. Khi những ngón tay của hắn bắt đầu phiêu lưu vùng địa đàng của cô chiêu đãi viên trẻ, mắt hắn híp đi trong một nụ cười khoái lạc.

Nàng chiêu đãi viên cũng giả vờ gạt ra như muốn chống đối, nhưng nàng dư biết rằng đây chỉ là vở kịch thường ngày để dụ khách mà thôi. Nàng kêu lên một tiếng rên nho nhỏ khi ngón tay hắn tiến sâu vào địa huyệt của khu rừng bí mật. Hán cười khanh khách và ra dấu cho nàng theo hắn vào phòng trong. Những cô chiêu đãi viên khác cứ vờ đi như không nhìn thấy và tiếp tục nhiệm vụ tiếp đãi những viên chức còn lại. Vài tên đã lăn ra hoặc gục trên bàn, say khướt.

Căn phòng ngủ dành riêng cho họ Lâm được trang trí cấu kỳ với những đồ cổ thời Khang Hi và những tấm thảm thêu thùa ngũ sắc, với những bức màn che bằng the mỏng màu hồng và tím nhập cảng từ những xứ Trung Đông. Chiếc giường bằng gỗ mun đồ sộ với những tấm nệm dầy cộm nhiều từng phải cần một chiếc thang nhỏ để leo lên cho thấy mức độ cầu kỳ tên họ Lâm muốn đạt đến khi nói đến thú vui nhục thể và những khoái lạc hằng ngày trong cuộc đời cón lại của một tên đại phú gia thời thượng. 

Họ Lâm cảm thấy trong người nóng bức sau nhiều ly rượu mạnh. Hắn cởi vội quần áo, trấn truồng như nhộng, nhảy tót lên giường và ra dấu cho nàng chiêu đãi viên trẻ lên theo. Nàng rụt rè ngồi xuống ven giường, lưng quay ra để tránh ánh mắt nhìn gian ác của tên đại chủ. Hắn đưa tay vòng qua eo lưng của nàng và kéo nàng nằm xuống. Trong nháy mát, hắn đã mở tung hơn nửa những nút áo sườn xám của nàng, đồng thời kéo tụt chiếc quần lụa màu xanh lục thẫm để lộ bờ mông tròn lẳn trắng nõn nà dưới ánh nến tù mù. Hắn cười tít mắt và kéo nàng gần hơn. Nàng đề mặc hai bàn tay hắn mơn trớn từng phần da thịt trên cơ thể, nhắm mắt khứng chịu.  Khi lửa dục bừng lên tột đỉnh, không còn cầm được nữa, họ Lâm lật nàng xuống giường hãy còn mặc áo trên hở phần ngực hối hả làm tình. Tuy ban đau tỏ ra hùng hổ, chưa đầy năm phút sau hắn đã nằm lăn ra thở phào thoải mái. Nàng gái trẻ thì vội vã mặc lại xiêm y và rón rén rút lui. Nàng chưa dời bước thì tên trọc phú họ Lâm đã ra dấu cho gọi nàng chiêu đãi kế tiếp. Đây không phải lần đầu tiên. Mọi người từng phục  vụ dưới quyền họ Lâm đều biết rằng hắn là một tay dâm tặc. Nàng chiêu đãi viên trẻ lặng lẽ lui ra.

Vài phút sau, một nàng gái trẻ khác bước vào. Nàng mặc vỏn vẹn chiếc áo choàng mỏng manh bằng lụa dài chấm gối. Bên dưới lớp áo mỏng là một thân hình đồ sộ tràn đầy nhựa sống với những đường cong tuyệt mỹ phô trương vùng đồi núi và thung lũng phì nhiêu. Nàng này có vẻ thành thạo hơn nàng gái trẻ trước. Bước đi nàng gợn sóng. Bờ mông nàng lồ lộ dưới nếp áo mong manh. Trên môi nàng nở một nụ cười thách thức. Nàng tiến đến cạnh giường ngồi xuồng. Nàng đưa tay nắm bàn tay phải của họ Lâm đặt lên vùng cấm địa của mình. Hắn tỉnh lại ngay và nhận thức những gì đang xảy ra. Nàng để mặc hắn phiêu lưu khu rừng cấm chừng năm mười phút. Sau đó nàng bắt đầu chiếm thương phong. Nàng cởi phăng chiếc áo ngủ mong manh bằng lụa và nhảy lên giường, ngồi trên bụng hắn. Nàng bắt đầu những chiêu thức nghề nghiệp của một kỹ nữ nhiều kinh nghiệm. Nàng nâng cổ hắn và ép mắt hắn vào ngực mình đồng thời tiếp tục ma sát phần dưới cơ thể hắn bằng vùng nhạy cảm của chính mình.   Tên họ Lâm rên lên một tiếng nhỏ đầy khoái lạc. Cuộc làm tình kế tiếp do nàng chiêu đãi viên làm chủ động.   Tên trọc phú họ Lâm kêu lên thống thiết trong phút đê mê khoái lạc khi nàng chiêu đãi viên nở nụ cưới khinh bỉ. Nàng lạnh lùng bước xuống giương mặc lại chiếc áo ngủ và định quay ra. Vừa lúc đó, nàng cảm thấy một bàn tay nào vỗ nhẹ vai nàng. Nàng quay phắt nhìn thì nhận ra một người mặc đồ dạ hành toàn đen vạm vỡ và cao như một tượng đồng thời trung cổ. Hắn ra dấu bảo nàng câm mồm, không nói. Tuy không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nàng cũng tuân theo và lặng lẽ lui ra. Tên họ Lâm thì đang nằm xoải tay chân trên giường, thở hổn hển sau cơn khoái lạc.  

Người khách dạ hành vỗ nhẹ lên má trái của tên trọc phú.

Hắn ú ớ vài lần rồi mở mắt ra.

Trong lúc hoang mang đầy kinh ngạc, hắn thấy một ánh thép loang loáng từ trên bủa xuống. Hắn định kêu lên gọi lũ cận vệ thì đã quá trễ...

Nàng chiêu đãi viên vừa nghe một tiếng kêu thống thiết như heo vừa bị cắt tiết. Nàng quay phắt lại để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. mọi ánh nến trong phòng chợt vụt tắt. Bóng đêm đen tối bưng tràn ngập khắp nơi. Nàng hốt hoảng chạy ra về phía hội trường. Xiêm y nàng hãy còn nửa kín nửa hở. Mọi người vẫn vui chơi cuối đêm đen như không có chuyện gì xảy ra. Nàng tiến đến một chiếc bàn gần nhất, vớ lấy một ly rượu mạnh ai còn để đó và tu hết trong vài tích tắc. Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi những bài hào hứng và đa số thực khách đã say sưa, mệt lả sau một đêm dài dạ tiệc.      

Nàng úp mặt trong đôi bàn tay, cảm thấy đầu minh choáng váng như trong cơn say tuy nàng biết chắc mình còn quá tỉnh. Đêm vẫn dài miên man không đầu mối. Tiếng nhạc vẫn quay cuồng, lơi lả, thiên hạ vẫn tiếp tục say sưa không hề hay biết những gì vừa xảy ra trong chiếc phòng ngủ của đại trộc phú họ Lâm.

(Còn tiếp)