SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

MÙA HÈ ĐÃ QUA

SONG THAO

Hân đúng là tên thổ công. Cái gì? Ở đâu? Ra sao? Bao nhiêu? Cứ hỏi hắn khắc rõ. Thời buổi kỹ thuật tân tiến, cái gì cũng phải có chuyên ngành. Thổ công cũng vậy. Hân chuyên về ăn uống. Chuyên thêm một chút nữa. Các tiệm ăn Việt Nam ở trong thành phố và các vùng phụ cận. Vóc dáng mập mạp, ăn mặc xuề xòa, mặt mũi bóng lộn, mồ hôi thường trực ( vừa ăn vừa gạt mồ hôi nhễ nhại! ), kính cận luôn trễ xuống sống mũi, và giọng nói ồm ồm nhóp nhép. Cả một hình thức thích hợp với cái khoái đầu tiên trong tứ khoái. Vậy nên khi Dụng thấy cái bụng tha thiết muốn một mẹt bún chả chính cống Bắc Kỳ, bèn hỏi thổ công. Chỉ một tích tắc, sau một cái búng tay phát ra một tiếng tróc gọn ghẽ, thêm một lần nuốt vội nước miếng, Hân phán. Xong ngay!

Tiệm nhỏ, xuềnh xoàng, nhưng khay bún chả thì khỏi chê. Khay nhôm ( bên này làm gì có chiếc mẹt đan bằng tre ông ơi!), thịt nướng thơm lừng, nạc mỡ chen nhau, bềnh bồng trong tô nước mắm pha có rắc đậm hạt tiêu cay nồng, một vầy bún trắng (đào đâu ra những con bún mảnh mai nằm vắt lên nhau?), củ cải cà rốt ngâm dấm, vài cọng rau thơm ( tía tô, kinh giới đắt như vàng ai dọn nổi cho ông?), mấy lá xà lách (ông phiên phiến dùm con một chút, ở đây mà đòi rau muống chẻ!). Thì cũng phải phiên phiến nhưng thế này cũng đã cái miệng quá mạng rồi!

Buổi trưa, dọt đi ăn, mùi bún chả còn theo trên đường về. Đóng cửa xe, bún chả vẫn lâng lâng thơm lừng trong miệng. Đẩy cửa phòng bước vào, bật ngửa người. Lừng lững một kiều nữ son trẻ đang ngây thơ ngồi vọc chiếc máy điện toán của Dụng. Mùi thơm tỏa lừng căn phòng bốn thước ngang, ba thước dọc đánh át cả mùi bún chả còn đang cố bám theo Dụng. Thấy Dụng, cô gái vẫn điềm nhiên ngồi, hai tay vẫn không rời bàn chữ,cười rất tươi, giơ tay cho Dụng bắt.

'' Chào ông Lê! Tôi là Gisèle.''

Bàn tay Dụng nắm hờ những ngón tay mát lạnh, đầu phân vân không hiểu mình có vào lộn phòng không.

'' Chào cô Gisèle! Hân hạnh được biết cô.''

Gisèle phác một cử chỉ vừa quyền uy vừa dễ thương, mời Dụng ngồi trên chiếc ghế dành cho khách đặt trước bàn làm việc. Dụng ngơ ngẩn ngồi xuống, làm khách ngay tại phòng mình. Bụng Dụng lộn tùng phèo. Thú vị cũng có mà ngạc nhiên cũng có. Như vừa nạc vừa mỡ, vừa rau vừa bún đang chộn rộn với nhau trong bao tử. Gisèle bỏ chiếc kính mát xuống (ngồi dán mắt vào màn hình mà đeo kính mát!) bày ra một cặp mắt nâu thẳm rộng mở nhìn Dụng từ đầu tới bụng.

'' Ông có thắc mắc tại sao tôi biết tên ông không, ông Lê?''

Ôm miệng cười. Có gì đâu mà cười nhỉ, Dụng nghĩ.

'' Dễ ẹt! Tôi nhìn bảng tên của ông ngoài cửa phòng. Ông thấy tôi có lanh không?''

Vênh mặt lên chờ khen. Có gì là lanh đâu? Dụng ngay miệng.

'' Ừ, lanh. Một đứa con nít khá khá một chút cũng có thể lanh như vậy!''

Tức. Mặt chụp bụp.

'' Cho ông biết, tôi không còn là con nít nữa à! Tôi đã đủ mười tám tuổi rồi, tuần trước!''

Tay chỉ vào ngực vênh váo. Quan trọng chứ không phải chơi đâu. Dụng bĩu môi, gật gù. Trông cũng lớn xộn. Trên người thứ nào ra thứ nấy đàng hoàng. Mặt nghiêm và lạnh.

'' Ông Mark muốn gặp ông!''

Mark là boss trực tiếp của Dụng. Trẻ trung, vui tính. Không hiểu cha này định chơi trò gì mà gửi cô bé lạ hoắc này xuống mời mình lên. Bộ hai ba cái điện thoại liệt hết rồi sao?

'' Toa gặp con bé chưa?''

Dụng lừng khừng.

'' Gặp rồi mới biết ông cử sứ giả xuống triệu tôi lên chứ!''

Mark cười xòa.

'' Chắc nó phá tan hoang phòng toa rồi phải không? Moa bảo nó ngồi đây chờ toa về. Ai ngờ nó ồn ào quá moa làm việc không được nên thảy nó xuống phòng toa ngồi chờ. Mà toa có biết nó là ai không?''

Anh chàng Mark này đôi khi cũng hơi lẩm cẩm, nhất là lúc bị công việc nó nà sát cẳng. Dụng dấm dẳn.

'' Toa tưởng moa là thày bói à? Moa chỉ biết không phải là em moa. Chắc là con toa phải không?''

Mark cười oang oang.

'' Moa đâu có phúc như vậy! Con Raymond đấy. Hắn nhờ moa cho con nhỏ làm phụ việc gì cũng được trong mấy tháng hè, để có cớ hắn trả lương cho nó. Moa nhờ lại toa. Toa làm ơn làm vú em ít tháng. Có gì cứ sai bảo nó. Mọi việc đều tùy toa sắp xếp. Cám ơn toa.''

Raymond là boss cỡ lớn. Có chân trong Ban Điều Hành, lại còn có chân trong Hội Đồng Quản Trị Công Ty. Một loại chân voi! Dụng ít khi gặp ông boss này. Ngại lắm! Né được chút nào hay chút đó. Không vui gì khi phải chạm trán với cái đầu hói, cặp lông mày chổi xể, bộ râu cá chốt và cái bụng to như cái trống này. Người trông chẳng mấy mỹ thuật sao mà nặn ra được một tác phẩm cỡ Gisèle. Trời nhiều khi cũng có cái thú muốn làm những chuyện bắt con người phải thắc mắc vẩn vơ.

Gisèle đang đứng nhìn tấm hình gia đình Dụng trên bàn làm việc. Nhìn qua cửa kính, cái dáng cao cao thanh tú làm Dụng có cảm tình. Có tí hoa trong phòng suốt một mùa hè cũng là điều hay hay. Chỉ phiền là nếu xếp Raymond thăm hỏi ngày một thì đời cũng mất vui đi nhiều lắm. Phải chi Gisèle đổi được bố! Dụng mỉm cười với ý nghĩ cà chớn của mình. Anh mang nguyên nụ cười đó xô cửa bước vào.
Gisèle vẫn chúi mắt vào tấm hình, nghe tiếng động, quay lại.

'' Ông có bà vợ xinh đẹp, hai đứa con dễ thương quá. Chúng nó mấy tuổi rồi ông?''
'' Thằng anh tám tuổi, con em sáu tuổi. Trông hình thì hiền lành như vậy nhưng nhìn phía sau bức hình mới thấy không phải vậy. Nghịch ngợm, chọc ghẹo nhau như điên. Chỉ nội việc phân xử phải trái cho chúng cũng đủ làm tôi hối hận là tại sao trước đây không đi học luật, làm quan tòa cho nó chắc ăn. Khai như vậy đủ chưa cô bé? Mà làm ơn bỏ cái chữ ông lạnh lẽo đó đi. Mark đã cho biết cô là ai, vậy từ nay mình cứ chú cháu cho thân mật chứ cả ngày cứ ông ông tôi tôi mệt quá. Ô kê?''

Gisèle kêu ya, mạnh bạo xòe bàn tay, hất lên, chờ đập vào tay Dụng. Tiếng hai bàn tay đập vào nhau thân tình làm rụng hai cái mặt lạ.

'' Chú khai như vậy là tạm OK rồi. Hỏi thêm chú một tí. Vợ chú bao nhiêu tuổi?''

Dụng giơ tay lên trời, nhún vai, lắc đầu.

'' Cái vụ đó không khai được dù không có mặt bà ấy ở đây. Cháu cứ nhìn vô hình, đoán chừng số tuổi, trừ đi khoảng năm tuổi, là bà ấy hài lòng rồi!''

Gisèle không vừa ý.

'' Chú nói chi mà rắc rối quá. Nói lên một con số, có phải khỏe ru không. Như cháu đây này. Mười tám thì nói phứt mười tám. Có sao đâu?''

Dụng ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình máy điện toán.

'' Mười tám thì dễ nói quá đi rồi! Còn vênh mặt lên là đằng khác. Tôi không còn là con nít nữa đâu nhé, người lớn rồi đây nè! Nói mà sướng muốn chết. Đằng này...''

Dụng bỏ lửng câu nói, nhìn Gisèle với ánh mắt chế diễu. Cúi xuống lại, tay chọc chọc vào bàn chữ, nhìn trừng trừng vào màn hình, la lên như bị ai đạp vào chân.

'' Này, người lớn! Sao phá quá vậy?''

Dụng nhích người lên như muốn ôm chầm lấy cái màn hình, tay chọt lia lịa vào bàn chữ. Màn hình nhảy xoành xoạch. Một lúc, anh rũ người xuống, ngả lưng ra ghế, thở phào.

'' May quá! Tưởng mất luôn thì có nước chết. Này, cô cháu yêu quí, từ nay có muốn chơi game thì làm ơn ra cái máy kia dùm nghe! Để chú mở máy cho cháu đã. Máy đó là của cháu, chú giao việc gì thì ráng làm cho xong. Xong rồi muốn chơi game thì cứ tự nhiên. Chắc cháu cũng còn dư khối thời giờ.''

Mười tám tuổi, con nhà giàu, bố làm lớn, làm chi mà không ăn diện. Nhưng Gisèle chắc tuổi con mèo nên vuốt ve dữ dội. Nội mái tóc thôi mà đã uốn éo mỗi ngày mỗi kiểu. Túm ngược lên trên bó lại bằng một sợi dây trông như một gói quà. Vuốt sát tóc ra phía ót, bôi dầu bóng lộn bết vào nhau trông ướt nhẹp. Rẽ tóc ở giữa đầu, hất sang hai bên phân minh rõ ràng. Cột hai cái nơ túm hai bó tóc lủng lẳng hai bên như đầu búp bê. Chưa hết, thỉnh thoảng còn chơi bạo với một vài kiểu gai góc như trái sầu riêng. Dụng thấy phát mệt với cái đầu của Gisèle.

'' Gisèle này, chắc mớ tóc của cháu bị cháu hành hạ như vậy nó cằn nhằn dữ lắm đấy. Chú thấy tội nó quá!''

Gisèle đẩy chiếc ghế có bánh xe chạy một mạch qua cạnh ghế Dụng, xổ tung tóc ra.

'' Chú tội nó hả? Cháu thả ra cho chú hài lòng. Thế này được chưa?''

Mớ tóc màu hạt dẻ mềm oặt nằm xuôi xuống hai vai dí vào mặt Dụng tỏa mùi thơm ngào ngạt. Gisèle nghiêng đầu sát bên vai Dụng.

'' Chú muốn chải tóc cháu như thế nào? Lược đây này!''

Gisèle lết chiếc ghế về lại bàn, mở hộc lấy lược, lết sang lại bên Dụng. Anh chối đây đẩy.

'' Chú đâu có biết chải tóc đàn bà bao giờ đâu!''

Dụng lấm lét nhìn ra ngoài khuôn cửa gương. Hành lang không một bóng người qua lại. Gisèle cầm lược, hất mái tóc lên, chải xuôi ra phía sau, túm lại thành một cái đuôi như đuôi gà, quay qua quay lại cho Dụng ngắm. Chiếc đuôi gà đỏng đảnh rung rẩy trước mắt Dụng. Gáy Gisèle trắng hồng. Những chân tóc nằm mượt dịu. Cổ cao thanh tú. Dụng thấy trước mắt một bức tranh não nùng. Anh cố giữ nhịp tim mình.
Gisèle đứng lên, hất mặt, khuỳnh tay, nhấc một chân kê lên chiếc ghế thấp.

 '' Mình chơi một chút nghe chú. Cháu làm người mẫu cho chú chấm điểm nghe!''

Chiếc áo bằng tơ mỏng bám sát thân hình Gisèle, vun rõ khuôn ngực, tròn trĩnh bờ mông, một đường xẻ phô ra chiếc đùi trần hồng hào thuôn thả. Đám lông măng nâu vàng oặt oẹo bắt ánh đèn lấp lánh. Người Dụng rơi xuống. Anh cố đánh thức mình.

'' Như vậy được rồi. Chú cho mười một trên mười.''

Gisèle phô ra hàm răng trắng tươi, chúm môi hôn bàn tay, thổi về phía Dụng. Như một minh tinh màn bạc.

'' Cám ơn chú. Nhưng mười một trên mười thì hơi quá. Chú định nịnh cháu đấy à?''

Dụng xuề xòa.

'' Thì chú cháu với nhau phải thiên vị chút đỉnh chứ. Thôi mình làm việc. Giải lao như vậy đủ rồi.''

Gisèle trở về chỗ ngồi, chưa hết say sưa.

'' Mẹ cháu bảo con gái trước hết phải đẹp. Gì chứ săn sóc sắc đẹp thì bao nhiêu tiền mẹ cháu cũng chi hết. Cháu phải tập lắm mới giữ được thân hình như thế này. Ngày nào cháu cũng phải tập ở gym, rồi bơi một tiếng, mệt đứt hơi chứ không phải chơi đâu. Tính cháu lười lắm, nhưng cái vụ tập này thì chăm chỉ vô cùng. Đâu có như chú!''
Gisèle ngang xương chĩa mũi dùi qua Dụng. Nó bưng miệng cười thú vị. Dụng nhìn xuống cái vòng số hai bệ xệ của mình, chống chế.
'' Tại vì chú hơi ham ăn đấy chứ!''

Gisèle rụt cổ, le lưỡi.

'' Cháu cũng ham ăn chết luôn. Bị mẹ cháu la hoài à! Mà con nít ai chẳng ham ăn phải không chú?''

Cái liếc mắt diễu cợt của Gisèle làm Dụng nhột nhạt. Anh làm bộ quắc mắt giận dữ.

'' Cháu nói ai con nít vậy? Chú bố con nít rồi. Còn cháu cũng đã thôi là con nít được một tuần rồi. Còn ham ăn không?''

Gisèle tít mắt lại cười.

'' Cũng còn. Mà chắc phải bớt từ từ chứ. Đâu có hư như chú được!''

Dụng dứ dứ nắm đấm qua phía Gisèle.

'' Cháu mà hỗn với chú nghe! Đã vậy chú sẽ ăn nhiều hơn cho bõ ghét. Cháu có dám đua ăn với chú không?''
'' Thôi chú ơi! Dại gì mà đua. Bụng cháu dẹp sát sạt. Ngoài hồ bơi, bọn đàn ông, con trai nhìn muốn rớt mắt. Ăn chi nhiều cho uổng. Chú mà đi bơi với cháu thì biết liền à. Bữa nào đi bơi nghe chú!''

Dụng ừ hử cho qua chuyện. Gisèle đe dọa.

'' Cháu nói thiệt đấy. Chú mà không đi, bữa nào cháu mặc áo tắm đi làm cho chú biết tay!''

Gisèle không mặc áo tắm đi làm, may phước! Nhưng những chiếc váy sao cứ càng ngày càng cao, những chiếc cổ áo càng ngày càng trễ xuống, làm Dụng bối rối. Công việc Dụng giao dễ ẹt mà cứ lân la qua hỏi. Đứng trước bàn Dụng, Gisèle khom người chỉ trỏ trên hồ sơ, chiếc cổ áo há miệng rộng rãi bày ra đôi ngực trễ xuống trắng phau, chiếc nốt ruồi đen bằng hạt gạo trên bàu ngực phải vướng víu mắt Dụng. Ánh mắt Dụng, làm gì nó không biết. Biết nên mới cúi sâu thêm nữa, cười mỉm, mắt tinh nghịch đo mắt anh.

Độ ngắn của chiếc váy cũng treo mắt Dụng mỗi khi nó thản nhiên ghếch mông lên bàn anh ngồi nói chuyện. Vải vóc có làm được gì nhiều đâu. Cặp đùi khỏe mạnh, nâu hồng no nắng, lớt phớt những sợi lông vàng óng, đung đưa sát mắt làm Dụng muốn lơ đi cũng chẳng được. Mắt anh no đủ. Đầu anh lắt lẻo.

Tên đàn ông trong Dụng thích thú nhưng anh biết chẳng nên kéo dài tình trạng này. Anh cố giữ Gisèle trong phòng không dám sai đi các nơi khác. Gisèle cũng chẳng muốn ra khỏi phòng. Thản nhiên quấy rối Dụng cũng đủ vui rồi. Độ vui cũng như mặt trời ngày hè, càng lúc càng cao. Gisèle đã có lần õng ẹo dựa sát vào người Dụng, cọ ngực vào lưng anh, tay với ra sau lật úp khung hình gia đình anh xuống mặt bàn. Dụng hoảng hốt, khéo léo viện cớ, lách ra khỏi phòng. Khi anh trở lại, Gisèle đang ngồi trên ghế, mặt chụp bụp, lơ là ngó vào màn hình. Dụng giả lả.

'' Ai đặt cho cháu cái tên Gisèle vậy?''

Gisèle nhíu mày.

'' Chú không thích tên đó hay sao?''

Dụng ngả người trên ghế.

'' Tên hay chứ!''

Gisèle nhún vai.

'' Cám ơn chú. Nhưng đó chỉ là một cái tên. Có gì đáng nói đâu?''

Dụng nhảy qua chuyện khác.

'' Gisèle có biết chú bao nhiêu tuổi không?''

Gisèle chăm chú nhìn Dụng.

'' Chắc cháu phải làm vài con toán mới được. Con chú tám tuổi. Cứ cho là chú hai mươi lăm khi có con. Vậy là ba mươi ba. Đàn bà trừ đi năm tuổi như chú nói, đàn ông cháu nhân nhượng cộng thêm, không phải năm, mà ba tuổi thôi. Vậy chú ba mươi sáu. Đúng không?''

Dụng thú vị theo dõi lối tính toán của Gisèle.

'' Cháu hơi ngược đãi đàn ông. Nhưng chú vẫn lời. The price is not right.''

Anh giơ bàn tay hất cao lên bắt chước người điều khiển chương trình The Price Is Right.

'' Higher!''
'' Ba mươi tám.''
'' Higher.''
'' Bốn mươi.''

Gisèle le lưỡi sau câu đoán. Dụng chỉ vào mặt mình.

'' Cháu không thấy cái mặt này già hơn hay sao? Còn hai tháng nữa là bốn mươi mốt rồi đó!''
'' My God! ''

Tiếng kêu của Gisèle làm Dụng thấy buồn. Anh đã hy sinh lột trần cái già của mình ra để tránh ngụp sâu vào một hoàn cảnh éo le. Anh ngập ngừng đo trước mức độ phản ứng của Gisèle trước khi tung ra quái chiêu.

'' Chú có cái tên thích hợp cho cháu hơn.''

Gisèle hào hứng nhổm người đứng dậy hỏi dồn.

'' Tên gì vậy chú?''

Dụng thờ ơ buông.

'' Lolita!''

Gisèle reo lên, cả người xôn xao nghịch ngợm.

'' Bravo! Nếu là Lolita thì cháu phải ngồi lên đùi chú!''

Thôi chết! Ngón quái chiêu Dụng định dùng để thoát ra khỏi tình trạng nhì nhằng đã có tác dụng ngược. Gisèle đang tít mắt muốn nhào vào trò chơi đúng ý. Dụng vội ngăn nước vỡ bờ. Giọng anh ngập ngừng như cố làm một việc quá sức mình.

'' Chú muốn nói khác. Cái nông nổi của nhân vật Lolita đã đưa cô ta tới một kết cục phũ phàng. Cháu không nhìn ra sao? Đừng để rơi vào hoàn cảnh đó. Chú chỉ muốn dùng cái tên Lolita để nhắc nhở cháu thôi. Cháu vẫn là Gisèle. Gisèle mười tám tuổi. Chú sắp bốn mốt!''

Gisèle mặt khó đăm đăm như một đứa con nít bất thần bị giật khỏi tay món đồ chơi thích thú. Dụng cắm đầu vào công việc lòng buồn rười rượi. Anh cố tập trung đầu óc nhưng tâm trí anh như một đứa trẻ đi hoang, mải mê rong chơi lãng đãng.

Gisèle từ đó như đánh mất cái hào hứng của cuộc chơi hấp dẫn. Nó lẳng lặng cắm cúi làm cho xong việc. Không hỏi han, không lần khân quanh Dụng. Dụng âm ỷ trong lòng chút hối tiếc, chút buồn bực, chút ân hận. Anh như không sống thật. Gisèle cũng như đang trong vai kịch. Làm hấp tấp xong việc, nó bỏ ra ngoài. Dụng chẳng biết nó đi đâu mà cửa phòng cứ xoành xoạch đóng mở. Anh muốn ra ngoài xem con nhỏ lai vãng chốn nào. Chẳng phải vì tò mò. Anh không có thói quen rình rập người khác. Nhưng trong anh như có một sức đẩy muốn xeo anh ra khỏi ghế. Dụng cố cưỡng lại cái lực vô hình đó. Anh tự đánh lừa bằng những cú phôn kéo dài. Lúc cho bạn bè, lúc cho vợ, lúc bày chuyện nương theo quảng cáo trên báo hỏi chỗ nọ chỗ kia để lấy những tin tức anh chẳng cần đến. Anh nhấc điện thoại, uể oải dùng đầu cây viết ấn bảy con số. Bên kia đầu giây, tiếng Hân oang oang.

''Oui, allo! ''
'' Anh mày đây, Hân!''

Tiếng chửi thề chạy tuột vào tai Dụng.

'' Sư anh! Sao lâu nay mất mặt vậy? Ới nhau thế này chắc thèm bún chả chăng?''

Dụng nuốt nước miếng.

'' Thèm thì có thèm. Nhưng thèm thì cứ lẻn đi một mình không được sao? Hoặc cuối tuần đưa vợ con thong dong đi ăn cho có chính nghĩa cũng đặng chứ?''
'' Á à, thằng này chơi trò vong ân bội nghĩa! Mới dẫn đi một lần cho biết đường biết xá mà nỡ dứt nhau một cái rụp ngon lành! Này, ăn ở cho có trước có sau để phúc đức cho con nghe mậy! Nghe nói hồi này mày bận lắm phải không?''
'' Mày nghe nói ở đâu vậy?''
'' Lữ mang tiếng thổ công như tao thì cũng phải biết với thiên hạ chứ. Những chuyện vặt vãnh như nuôi mèo nuôi chó búng tay một cái khắc biết chứ khó khăn gì. Sao hôm nay lại rảnh rỗi chịu khó ôm cái phôn réo tao vậy?''

Dụng chột dạ. Định phôn nói chuyện tầm phào cho qua lúc băn khoăn, ai ngờ bị tên thổ công úp mở chụp cẳng.

'' Thì lâu lâu nhớ mày phôn một cái không được sao?''
'' Bộ nhớ của mày cũng khá đến đấy chứ, mấy gig ? Sao còn chỗ để nhớ đến tao? Tao có phải cám ơn mày không? Trong phòng có ai không vậy?''
'' Có cái bàn với mấy chiếc ghế đây này!''
'' Thế à? Muốn dấu tao cho dấu. Liệu hồn, có ngày chết nghe con! Ông bà mình nói sao nhỉ? Cái gì, à nhớ ra rồi, chơi dao có ngày đứt tay. Mà gặp thứ dao sắc có khi cụt tay luôn không chừng. Tao ít khi thích có thằng bạn cụt tay một cách lảng xẹt lắm. Nghe rõ chưa con?''
'' Lâu ngày phôn chơi một cái, gặp mày nói năng lảm nhảm, chán mớ đời. Tao cúp nghe!''
'' Ừ, lời không vừa ý có quyền bỏ vào tai hay bỏ ra ngoài tai. Tùy! Bye! ''

Dụng dằn mạnh chiếc điện thoại xuống. Anh thừ người. Đầu óc anh quay mòng. Mấy tên mít làm chung sở, tên nào đã ngứa miệng nói hành nói tỏi tới tai Hân. Anh bực tức đứng dậy xô cửa bước ra ngoài. Dãy hành lang dài dẫn tới chiếc cửa kính thông sang khu nhà máy. Những chiếc máy kềnh càng đang nhả ra những tiếng ồn ào trầm trầm đều đặn. Dụng tính đẩy cửa đi quanh một vòng thì mắt anh chạm phải dáng Gisèle đang đứng nói chuyện với một công nhân trẻ ở góc phía xa. Hai đứa đang cười ngoặt ngoẽo. Trước mắt anh, cái đầu trọc lốc, cánh tay khỏe mạnh săn cứng có xâm xanh lè trên tay, cặp mắt lộ trừng trừng dữ dằn, hàm râu cạo gọt láng coóng một túm trên mép nối bằng hai đường vòng như hai con sâu chạy quanh miệng thông xuống một túm rậm rạp dưới cằm. Dụng nghĩ nếu có nhìn thấy chân dung này trên những tấm bố cáo có chữ wanted thì cũng không phải là điều lạ. Gisèle không quàng khăn đỏ mà Dụng vẫn thấy ra cô bé quàng khăn đỏ đang ngây thơ trước con chó sói. Bụng Gisèle phơi ra một tảng trắng toát dưới vạt áo cũn cữn. Chiếc lỗ giữa bụng lủng lẳng một khoen vòng nhỏ óng vàng. Lẫn lộn trong Dụng bực tức lẫn lo sợ.

Dụng trở về phòng ngồi đợi Gisèle. Cánh cửa chưa khép kín, Dụng đã vội hỏi.

'' Cháu đi đâu mà đi hoài vậy?''

Gisèle dấm dẳn.

'' Đi đổi không khí.''

Bụng Dụng cuộn lên giận dữ. Biết con nhỏ đang dở thói ngang ngược, anh cố dằn cơn giận ngồi lặng thinh. Căn phòng như một chiếc hộp kín mít khó thở. Anh bước ra ngoài tính qua phòng Mark. Tới cửa phòng, anh ngần ngừ, rồi đi thẳng.

Gisèle vẫn hàng ngày nói cười, điệu hạnh với thằng... tướng cướp. Dụng đắc ý với cái tên anh đặt cho người công nhân trẻ. Anh trở thành ti tiện lúc nào mà anh chẳng nhận ra. Cũng như anh chẳng biết anh đã nhắm mắt theo rình rập Gisèle hàng ngày trái với bản tính của anh. Anh như đang biến thành một người khác. Anh cứ cắm cúi đi theo con đường mà anh chẳng biết nó sẽ dẫn anh tới đâu.

Trông thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Gisèle bước vào phòng, Dụng gắt gỏng.

'' Từ nay chú không muốn thấy cháu lai vãng qua khu nhà máy nữa nghe!''

Gisèle vênh mặt thách thức.

'' Tại sao vậy?''
'' Chú không thích!''
'' Cháu đâu có bổn phận phải làm những điều chú thích đâu!''

Dụng cố ôn tồn.

'' Chú không đòi hỏi như vậy. Nhưng cháu làm với chú, trong giờ làm cháu phải giữ kỷ luật tối thiểu!''

Gisèle đứng phắt dậy, hai tay giang ra phía trước nhịp theo cái giọng gằn gằn đôi co với Dụng.

'' Cháu chu toàn mọi công việc chú giao là xong bổn phận, OK? Cháu tới đây là đi làm chứ không phải ở tù!''

Con nhỏ nổi dữ. Dụng thấy khớp. Anh lúng túng phân bua.

'' Chú không muốn cháu lai vãng qua khu nhà máy vì chú có lý do để làm như vậy.''
'' Lý do gì?''
'' Chú không muốn cháu giao thiệp với những người mà chú nghĩ là có hại cho cháu.''

Gisèle cười gằn, xuống giọng nhẹ nhàng.

'' Chú ghen hả?''

Dụng lặng người. Anh nhìn Gisèle không có câu trả lời. Câu hỏi của Gisèle như đường đạn ngọt sớt làm anh rũ xuống. Gisèle đứng nhìn ra cửa sổ, bất động. Dụng ơ hờ nhìn thân hình Gisèle cắt vào khuôn cửa hứng đày ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Anh hoang mang chới với. Ánh nắng hè gay gắt làm anh chói mắt.

Mùa hè rồi cũng qua. Gisèle sửa soạn bước vào một năm học mới. Dụng đề nghị đãi Gisèle bữa ăn chia tay. Con nhỏ sáng mắt, nhảy cẫng lên thiếu điều muốn ôm chầm lấy Dụng.

'' Chú number one. Cháu OK với một điều kiện. Cháu sẽ chọn nhà hàng. Chú trả tiền, dĩ nhiên. Chú cứ bình tĩnh, không đắt lắm đâu. Cháu vốn có tính thương người!''

Nhà hàng thuộc loại khá sang với những chùm đèn pha lê tỏa xuống từ trần nhà cao vút chạm trổ khéo léo, những bức tranh cổ kính và mỹ thuật nằm trên những vách tường hồng ấm, bàn ghế kiểu cách, hầu bàn lịch thiệp và trang trọng. Thức ăn được dọn ra đẹp mắt nhưng không ngon miệng. Dụng bỗng nghĩ tới bún chả mà mũi lừng mùi thịt nướng quyện trong nước mắm thơm đậm mùi tiêu.

Gisèle chập chờn sau ánh nến lắt lẻo trên bàn. Bộ mặt trang điểm kỹ làm con nhỏ trông già dặn hơn thường ngày. Mái tóc vén khéo để lộ ra chiếc cổ trắng muốt, chuỗi đeo cổ lóng lánh, gò ngực nhấp nhô nhịp thở làm Gisèle đẹp vẻ đẹp của một mệnh phụ quí phái.

Những giọt nhạc tuôn ra từ chiếc dương cầm quyện với tiếng nỉ non của vĩ cầm kéo một vài cặp ra sàn nhảy. Nhịp điệu của một bản nhạc quen thuộc làm Dụng thấy lâng lâng sảng khoái. Gisèle nháy mắt với Dụng. Anh đứng lên dìu Gisèle nhập vào những bóng người từng cặp quấn quít. Gisèle ngả đầu vào vai Dụng lười biếng nhấc bước chân. Mùi thơm từ Gisèle tỏa ra phủ kín Dụng ngất ngây. Ngực anh đày ắp ngực Gisèle nồng ấm. Nhạc chảy miên man kéo trôi anh theo dòng nước cuốn.
Gisèle thủ thỉ bên tai Dụng.

'' Cháu muốn tặng chú chút kỷ niệm trước khi mình chia tay.''

Dụng mê man trong nhạc.

'' Cháu bày vẽ làm chi vậy?''
'' Không có gì nhiều đâu. Chú chịu không? Chú không từ chối có nghĩa là chịu nghe! Cháu đếm tới ba là chú sẽ nhận được quà. Bắt đầu nghe! Một... ''

Dụng nghe ngóng tiếng đếm nhỏ nhẹ cố ý kéo dài. Tới tiếng thứ ba, anh thấy Gisèle chúi mặt vào cổ anh. Tiếng cười rúc rích xen lẫn với tiếng nói.

'' Xong rồi! Chết chú!''

Gisèle buông Dụng ra. Vai áo Dụng hằn rõ vết son môi đậm đỏ. Dụng giật mình hoảng hốt nhưng gượng lại làm mặt tỉnh.

'' Chắc chết chú thật rồi, cháu ơi! Good bye cháu!''