SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Thơ Đỗ Phong Châu

Ga Vắng

Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.
Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa lăm lắm tôi càng muốn yêu.

Hồ Dzếnh (Mùa Thu Năm Ngoái)

Hôm nay nghe gió về xào xạc
Chợt nhớ mùa thu tiễn em đi.
Chuyến tầu năm ấy tôi còn nhớ
Buồn cả sân ga, buốt cả lòng !

 Em đi tưởng mai này trở lại
Nào ngờ hun hút mãi nghìn thu...
Ánh mắt trao nhau ngày ly biệt
Hòa trong dòng lệ tiễn lá rơi...

Rồi từng thu chết, tôi lạnh quá !
Bao phen xác lá rụng rơi đầy,
Bác phu quét lá đầu đã bạc,
Em ơi, mầu nhớ đã phai chăng ?

Mỗi độ thu về trên tuyến ga
Tôi chầm chậm bước trước con tầu,
Nó buồn rũ rượi, im chẳng nói
Chỉ có gió thu đuổi lá bay...

Chiều nay, xuân về trên sân ga
Có đôi bồ câu ngắm người qua.
Mắt chúng nhìn tôi như thầm nói :
" Em chẳng về đâu, em mãi xa ! "

 

Mưa Rào Thành Phố

Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chim sẻ
Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
Tôi biết nói gì ? Cả trăm phút đều thiêng
Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng.

Nguyên Sa (Tuổi Mười Ba)

Sài-Gòn có trận mưa rào
Trời như trút hết nỗi niềm nhớ nhung,
Để xe em đậu vào lề,
Vội vàng vào trú mái hiên đang chờ.

Bao nhiêu người ướt dầm dề
Sao tôi chỉ thấy có mình em thôi ?
Cơn mưa như thể vô tình
Cho đôi ta gặp, cho tôi phải lòng...

Tôi yêu mái tóc chải dài
Long lanh mưa ướt làm làn mi trong,
Tôi yêu cái nón xinh xinh
Có hình con thỏ, sao mà dễ thương !

Em đừng trách nhé, em thương
Tôi cười tủm tỉm làm em thẹn thùng.
Hạt mưa lộp độp trên đầu
Tôi đây cứ ngỡ tim nàng đập thôi !

Từ hiên mưa giọt xuống môi
Hạt mưa đằm thắm như tình tôi trao,
Cho em năm tháng cuộc đời
Như dòng nước chảy tìm về biển khơi.

Sấm ơi, hãy nổ từng tràng !
Để nàng run sợ, nép vào vai tôi.
Lạy trời, mưa thiệt là lâu !
Cho ta nán lại, ta quên đường về.

Nàng ở mãi cuối Thị-Nghè
Còn tôi, ngụ tận đằng cầu Đa-Kao,
Vậy mà nhờ được cơn mưa
Hai đầu xa cách, mưa cho lại gần.

Một mai nếu thành vợ chồng,
Đừng quên trở lại lập đền mái hiên.
Hiên đường nối nhịp con tim :
Những ai xa lạ rồi thành thân thương.

 

Quay Lại

Hãy xếp lại muôn vàn ân ái
Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau.
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.

Lưu Trọng Lư (Một Mùa Đông)

Một sáng, anh nghe ly tí tách
Tiếng nước rửa, êm bước chân ai
Em đã về ? Lồng ngực anh đập mạnh
Nằm trên lầu, anh im lặng lắng nghe...

Chân cầu thang, có ai lên nhè nhẹ
Đợi hồi lâu, tiếng gõ cửa dịu dàng
Anh bất động, toàn thân như tê dại
Em hiện ra với khuôn mặt sáng ngời !

Và cuộc đời dần dà chuyển bánh
Nối nhịp đầu từ lúc em đi
Em vẫn thế mà sao em là lạ
Có ai chăng ở giữa đôi ta ?

Vùng trời ấy, có cái gì hấp dẫn
Mắt em xa, dấp dáng tiếc thầm
Em vẫn sống, vẫn yêu và vẫn giận
Như thuở xưa tay ấp má hôn.

Mây vẫn trôi nhưng hoen mầu gió mới
Chân em quen dạo nhạc trời xa
Tình vẫn thắm nhưng hàng mi chợt thẹn
Khi nhìn anh những buổi chiều tan.

Anh biết có một ngày mai ấy
Em sẽ đi, em sẽ lại bước đi...
Anh không mong em cắt nghĩa điều gì
Tình đã chết, ta không cần đưa tiễn.

Em ra đi, chẳng để lại một lời
Buồn lòng nhau làm gì, anh nhỉ ?
Anh ở lại, em sẽ không trở lại
Xóa tình mình và những vết chân xưa...

 

Taj Mahal

(lời tưởng tượng của Hoàng-đế Shah Jahan
 khóc vợ , Công-chúa Mumtaz Mahal )

 Trằn trọc suốt đêm thâu ngày tối
Biết cùng ai dập nỗi bi thương ?
Trông mong luống những mơ màng,
Mơ hồ bằng mộng, bàng hoàng như say.

Công-chúa Ngọc Hân khóc vua Quang Trung
trong bài thơ " Tự Thán "

Tòa nhà trắng lộng nguy nga
Để cho đời biết tình ta với nàng...
” Giọt lệ trên má thời gian “ (1)
Nhắc ta đã khóc muôn vàn đêm thâu.
Tình sâu nghĩa nặng bấy lâu,
Nàng trong lòng huyệt đang nằm đợi ta.
22 năm xây cất công trình,
Làm sao sánh được tình nàng với ta ?
Ta mộ chục vạn dân phu
Đền ơn đáp nghĩa một người ta yêu.
Ta mê say đắm, ta chiều
Giờ đây, ai đáp cõi hồn hoang liêu ?
Giờ đây, ai dạo vườn chiều ?
Bóng nàng tha thướt ta hằng chiêm bao...
Ta trồng một vạn bông hồng,
Nhìn hoa nở rộ, thêm buồn lòng ta !
Nàng ơi, nàng hãy đợi ta !
Một ngày mai ấy đôi ta sum vầy...

(1) theo lời của nhà thơ Ấn-Độ Rabindranath
Tagore (1861-1941)


Đỗ Phong Châu