Thơ Kim Thành
THẦN TIÊN
Có hai người đi tay trong tay
Quên cả trên đầu mưa đang bay
Funtana một ngày tháng sáu
Đẹp giấc mơ xa mộng trải dài
Có hai người đi trong mênh mông
Nhởn nhơ quên cả cái hư không
Đất trời cao thấp đâu cần biết
Chỉ biết mình đang thương rất thương
Có hai người ôm sợi tơ vương
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn giữa dương trần
Mây qua đỉnh núi, mây xuống thấp
Bóng hạc chìm theo tiếng chuông ngân
Có hai người bỏ rơi lận đận
Nghe ngọt ngào tiếng gọi trùng khơi
Trên sỏi đá bước chân nhẹ hẫng
Hồn miên man một cõi an lành
Con suối mát nghiêng mình muốn hỏi
Thần tiên nào dẫn lối đưa duyên
Bụi lan dại nằm im tĩnh lặng
Chợt mỉm cười thổn thức lâng lâng
Trăm năm biết được mấy lần
Mai đây bóng xế có còn gặp nhau?!
Juin - 2009
TA KHÓC THEO EM
Chia tay nhau lòng như dao cắt
Biết bao giờ mới gặp lại đây
Ngước nhìn mây, mây bay tan tác
Hỏi cỏ cây, cây cỏ rưng rưng
Những tượng đài màu đêm ngái ngủ
Âm thầm buồn đưa tiễn người đi
Con phố vắng dường như nín thở
Gửi niềm riêng qua cánh cửa hờ
Xôn xao đến sao giờ tắt nghẽn
Paris đau...đau nhói từng cơn
Em đã khóc làm ta bối rối
Mắt nhạt nhòa ta khóc theo em
"Thôi đừng khóc, xin đừng khóc nữa
Đừng làm chao ước hẹn mai sau
Hãy giữ lấy muôn lời vàng ngọc
Thầm cám ơn Thượng Đế hồng ân"
Một lần gặp, một lần ly cách
Thêm một lần phiến đá rêu xanh
Thêm một lần tay chờ tay vói
Tìm về nhau thương nhớ một người....
June 2009
TỪ EM QUA PHỐ CHỢ NÀY
Từ em qua phố chợ này
Hồn anh ngây ngất mơ ngày mơ đêm
Giấc mơ anh rất êm đềm
Như hương cỏ nội bên thềm gió lay
Hỏi em em hỡi có hay
Một khay rượu mận anh thay lời chào
Anh cầu xin trận mưa rào
Nhưng duyên chưa thắm duyên nào xe tơ
Anh bèn tập tễnh làm thơ
Tự do, lục bát... anh tô bóng hình
Ví von anh dệt chữ tình
Đem lồng vào kính làm kinh gọi thầm
Từ em qua phố chợ này
Cái buồn lạ nhỉ vụt bay mất rồi
Cây trơ nẩy lộc đâm chồi
Mùa xuân nở rộ trên đồi uyên ương
Bài thơ anh viết dễ thương
Anh tương tư cả con đường em đi
Bao nhiêu ảo ảnh tình si
Anh gom vào kết cho đầy chữ yêu
Chiều nay anh nhớ em nhiều ...
April 2009