SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Thơ Ngọc Trân

Đọc thơ gởi súng cho tao

Áo cơm trả nợ xứ người !
Nhiều đêm ôm hận ngậm ngùi chuyện xưa .
Dở dang giấc mộng sông hồ .
Quê hương bỏ lại bạn giờ nơi đâu ??
Tạm dung xứ lạ đã lâu .
Đọc thơ "GỞI SÚNG CHO TAO " càng buồn !!
Nhìn mình tóc đã pha sương !
Mộng xưa ấp ủ trong lòng mà thôi .
Bạn xưa vẫn nhớ từng người .
Nhớ rừng , nhớ núi ,nhớ nơi tiền đồn .
Nhớ đêm nhìn hỏa châu buông ,
Nhớ thằng nằm xuống tuổi còn thơ ngây ....!!
Bao năm chiến đấu miệt mài
Bổng dưng một phút buông tay bất ngờ !
Nhiều thằng xứ lạ ngẩn ngơ !
Nhiều thằng tàn tật bơ vơ quê nhà !
Riêng anh anh vẫn thiết tha
Mảnh đời còn lại xót xa dân mình .
Giận cho một lũ gian manh ,
Đè đầu cỡi cổ dân lành bấy lâu
Làm thơ GỞI SÚNG CHO TAO ,
Lời thơ anh viết biết bao ân tình ,
Tôi giờ nghĩ lại phận mình ,
Chí xưa đã nhụt ..Phận hèn xa quê ,
Ngày buồn theo nhau não nề !
Nhiều đêm chợt nhớ lời thề năm xưa ,
Thơ buồn trang giấy ngẩn ngơ !
Tâm tình xin gởi bài thơ dãi bầy ,
Xứ người thôi nhé từ đây ,
Mộng xưa theo với tháng ngày phôi pha !

Ngọc Trân