Thơ Nguyễn Vinh Thăng
Em Gái Tây Nguyên
Thăm Tây Nguyên tôi là người du lịch
Da trắng hồng em gọi người Kinh
Nào máy ảnh, kiếng đen đeo lỉnh kỉnh
Trong túi quần rủng rỉnh những đô la
Đối với em, tôi là người rất lạ
Có gì đâu mà chụp ảnh liên miên
Chụp ảnh em trên đồng trên rẫy
Làm sao chụp hết nỗi buồn riêng
Anh đâu thấy cánh đồng nắng cháy
Ruộng, rẫy, làm quần quật hai tay
Em chưa biết đến trường đi học
Mãi cày bừa luống cả tháng ngày
Chụp hình rồi anh lại đi ngay
Anh có chụp núi rừng sừng sững
Đâu thấy gần những em nhỏ nai lưng
Người du lịch bỏ mặc dửng dưng
Em thấy những tòa nhà cao ngất
Rất uy nghi chỉ biết qua hình
Đối với em ví tựa cung đình
Nhà em chỉ là lá rừng ghép lại
Xe du lịch dừng giữa phố đông
Trẻ con xúm lại bán hàng rong
Dang nắng gắt, tay ôm, bị xách
Trẻ em lao động--thấy xót lòng!
“Khoai em bán rất ngọt, rất bùi
Anh mua giùm em một niềm vui“
Khoai cằn cỗi nghẹn ngào ngang cổ
Bao năm rồi chưa ăn lại khoai thui
Em rao bán cái mền mẹ thêu
Công mẹ làm từ sáng đến chiều
Anh chỉ mua vui màu xanh đỏ
Vải miền Kinh bền chắc hơn nhiều
Mấy đô la thì chẳng bao nhiêu
Nhưng nuôi cả gia đình túng thiếu
Em mong đợi tấm lòng thương tưởng
Vui mắt mẹ già, chờ đợi, đăm chiêu
Da tôi trắng em gọi người Kinh
Đâu khác em chi, cũng vóc hình
Trong nhung lụa, nhà cao, áo ấm
Đã quen rồi nên quá vô tình
Da em sạm nắng sớm nắng chiều
Trên gương mặt em sơn cước buồn hiu
Da tôi trắng dư bơ dư sữa
Nói càng nhiều càng nghịch lý bấy nhiêu!
Nguyễn Vinh Thăng
Atlanta, Georgia, tháng 3, 2009
VinhVinny@yahoo.com