SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Thơ Trần Việt Bắc

Ðôi !

Ðôi tay hờ hững nhân duyên
Ðôi đường đôi ngả lời nguyền quên mau
Bàng hoàng ! chung cuộc, biển dâu
Ðổi đời ngăn cách nghiã sâu tình nồng

Vai trơ áo rách chân không
Bước trên sỏi sắc quặn lòng đêm thâu
Ngày về đếm giọt mưa ngâu
Ðôi tay bầm dập úa màu thời gian

Ðôi vai nặng gánh phũ phàng
Gót son trẩy bước tình sang đò chiều
Ngỡ ngàng ngồi đón tịch liêu
Ác tà chưa khuất tiêu điều lá rơi
...
...
Xuôi dòng thác chảy cuộc đời
Ðôi chân hụt bước chơi vơi non ngàn
Nghiã nào! chén rượu vội tràn
Ðôi tay ôm bóng trăng tàn nốc say .
 
03/03/2003

 

Khóc bạn.... !!

Giọt nước mắt thương ai *?
Giòng nước mắt chảy hoài* !
Giọt nước mắt thương người
Phận người sao dễ phai !

Than ôi !
Sống mấy nỗi, đau nhiều hồi,
Vui bao lăm, cực bao nỗi .
Chuyện công thành, trăn trở giòng nước cuốn.
Lòng ẩn ức, vật vờ áng mây trôi

Thê thiết !
Sống như bóng chiều vương giọt nắng
Vui tựa đêm tối loạn hoa trăng
Bao lâu ? lòng ai sao chưa tạnh
Mấy chốc? tiếng thở chợt dứt nhanh

Ôi thôi !
Càng sầu càng thảm tình cô quạnh
Dứt nhớ dứt đau nỗi đoạn tràng
Buồn như cung đàn gieo giọng lạc
Chán giống cuộc thế đượm tình ngang.

Than ôi !
Cuộc sống vội nản
Trần gian mau tàn
Chén rượu nhạt , chí thành chuốc cạn
Lời kinh thưa , tâm thật cầu an

Kính bái bạn ngàn thu an nghỉ

* Lời trong một bản nhạc của TCS

 

Chán !

Thấy người soi bóng tớ cũng soi
Thử xem cốt cách còn dễ coi ?
Ðầu tóc lơ thơ, cằm xếp lớp
Mặt mày dúm dó, răng mọc chòi
Buồn sao hạ gục đau trăng rụng !
Sợ gió đông gào hãi tuyết rơi !
Thôi thì mặc kệ thời gian lại
Vui đi thơ thẩn lãng quên đời