SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

 Cánh Hồng Nhung Giữa Anh & Em

Mặt trời đan trong mây, bơi trong sương, hòa trong sương, ngâm mình trong sương, hé nụ cười chúm chím trong sương. Họ hồn nhiên vui ca như chim hót, trong sáng như giọt sương rung rinh, long lanh mọng thắm trên cành lá gieo mùa.

Ngày lại ngày qua nhanh! qua nhanh! Nam và Mười quấn quít bên nhau như hình với bóng, như mười ngón tay khắng khít đan kín cuộc tình thơ dại. Họ dìu nhau đi giữa xứ lạnh mộng mơ, đi dưới phố thấp lên núi cao. Từ thị thành Đà Lạt hoa đèn mộng mơ, đến tận vùng gió núi mây ngàn. Từ đỉnh thác cao ngất chân mây cuối ghềnh, bên dòng suối bạc lẩn khuất, nhờ mặt trời rụng xuống đáy suối, mà thêm ấm áp. Tiếng cá quẫy đuôi nghe rõ mồn một.

Không nơi nào là không có dấu chân tình yêu giẫm lên từng bước, từng bước kỷ niệm ngọt ngào.

Họ yêu nhau đằm thắm, như hương hoa cây đồng cỏ nội mộc mạc, như núi rừng sạch mát mỗi buổi nắng lên nơi chốn rừng thông già trùng điệp. Tình yêu của họ cũng êm ái nhẹ nhàng, như áng mây nghiêng nghiêng bay. Họ đến bên nhau mang theo làn gió mới, không kém phần trang trọng làm nồng thắm xúc động xôn xao cõi lòng nhau.

Một buổi sáng chủ nhật kia, các trường trong Thị xã Đà Lạt của Tỉnh, Quận, Hạt đã tập trung lên Lữ Quán Thanh Niên. Trời trở lạnh kinh khủng, cho nên mọi người ai nấy đều co ro, cúm rúm xuýt xoa run rẩy. Họ thở ra từng làn khói, mặt mày ai nấy đều xám xịt, xanh lét như màu lá vẽ trên khung lụa ướt. Nước sương dính từng chùm tóc rối trên trán mọi người, mấy đầu ngón tay ngón chân bị teo tóp. Họ đứng chịu trận, dưới bầu trời tối mờ, ướt đẫm sương khuya. Đom đóm nhấp nháy bay chập chờn, thành một chuỗi sao.

Lữ quán Thanh niên rất rộng lớn, an tọa trên ngọn đồi cao, dưới đồi là đường Hàm Nghi, nhìn xuống thấp là phố Phan Đình Phùng chạy dài dọc từ ngã ba Duy Tân, đến Ấp số Bốn. Đối diện với đỉnh đồi là khu Domain de Marie. Ngã ba chùa Linh Sơn uy nghi, nhìn về góc nghĩa địa có “thành phố buồn” nơi an nghỉ của bao người “chán sống” quyết ra đi, không thèm ngoảnh lại thế trần.

Chùa Linh Sơn gần trường trung học Bồ Đề. Đi lên khỏi ngọn đồi cao, là trường nữ trung học Bùi Thị Xuân. Đứng sau lưng trường nhìn qua là viện Đại Học Đà Lạt, xa thật xa. Lữ quán đầy đủ tiện nghi, dành cho đoàn thể, công, cán, chính, sinh viên học sinh và giới cần lao. Câu Lạc Bộ tại lữ quán có bán cơm bình dân, giá rẻ. Hội trường rộng mênh mông, đầy đủ phòng ốc cho mọi giới thuê mướn ở trọ.

Học sinh đứng như thế khoảng ba giờ liền, có hàng ngũ chỉnh tề, dần dần không ai bảo ai, mọi người ngồi bẹp xuống bãi cỏ trước sân lữ quán. Mặc sương giá thấm ướt đũng quần, người duỗi thẳng chân, người thì co tay giật cẳng, vặn mình kêu răn rắc, người gục đầu lên gối, ôm bộ giò mỏi mệt cứng đơ.

Ông hiệu trưởng cẩn thận chấp hành thông tư của Phó Tỉnh-trưởng Nội An, bắt học sinh đến chầu từ năm giờ sáng. Thầy tưởng mấy ông bà bự sẽ đến dự, lúc sáu giờ ấy chắc! Giờ nầy quý vị đó, còn “úm” trong nệm ấm chăn êm, sức mấy mà đi làm cái chuyện khờ me! Học sinh không dám cãi lệnh thầy, chiều hôm qua dưới sân cờ, thầy tuyên bố, sẽ bị trừ mười điểm trong học bạ, nếu em nào đi trễ hoặc vắng mặt, dù bất cứ lý do gì. Các em “học xinh” sợ một phép, không chấp hành nghiêm chỉnh sao được.

Chín giờ rưỡi, loa phóng thanh ngừng phát nhạc hòa tấu, xướng ngôn viên vặn lớn haut parleur, thông báo mọi người chờ đón quan khách.

Có thiệp mời đến lữ quán, nên Nam ngồi trên khán đài, chàng nói chuyện với anh Tuấn. Đám học sinh đau khổ ngồi bệt dưới đất, coi thật bệ rạc, dĩ nhiên họ tức lộn ruột lộn gan. Vì, nụ cười của một thanh niên trẻ trung nhất trong phái đoàn. Sau ngôi sao sáng chói của quý đệ nhất phu nhân, thì, “chàng” là thí điểm, là bình phông, là cái rốn vũ trụ, để các cô cậu nhìn vào.

Một số ít bạn trai gái của Mười có biết “nàng” là người yêu của “chàng”, nên họ cố ý châm chọc, phê bình trắng trợn, khiến bọn con trai cay cú rủa sã Nam. Họ muốn cho Mười mất mặt mà. Nàng rất bực bội khó chịu, nhưng nhớ lời ba dặn nàng:

- "Thấy người hung ác, con chỉ ngả mũ cúi chào, "kính nhi viễn chi" mỉm cười, mà lẹ bước đi xa. Nghe".

Nên Mười lặng im. Không biết họ ganh tức chàng cái nỗi gì? Nhóm học sinh chỉ chỏ Nam, cay cú và không ngại nói huỵch toẹt ra giữa đám đông, mà không hề ngượng miệng:

- Thằng nào mặt còn hôi sữa, ngồi chễm chệ đó, bắt tụi mình chào đón hắn vậy?
- Nó chả ra cái thớ gì, mà bố láo.
- Phì phèo hút thuốc, coi cà chớn, dễ giận thấy mẹ à.
- Tao muốn lên dộng một cái, cho nó lọt xuống đài ghê.
- Lát nữa, mày nhừ đòn với chúng tao, nghe con!

Còn nhiều từ, Mười nghe chẳng hay ho chút nào. Buổi lễ kết thúc lúc một giờ. Nàng cảm thấy khó chịu, buồn bực trong lòng, tức tức muốn điên, Mười lầm lũi ra về.

* * *

Xế chiều chàng đến nhà anh chị của Mười, để dạy thêm cho Thùy, Mười môn Toán, Lý, Hóa. Học xong, cất sách tập vào cặp, Nam đã kể lại chuyện bọn học sinh ban sáng là:  Trương Anh, Điều, Thiên, Tuấn Anh, Khôi, Lang, Bích, đã chận đường gây sự, đòi khiêu chiến với Nam. Chàng thật sự ngạc nhiên, vì Nam không hề quen biết bọn họ, mà "nghinh há". Vả lại, nghinh làm gì, với hạng người bặm trợn, du côn du kề, cô hồn hết biết. Nam có nghe Mười kể sơ sơ về bọn họ ở trong lớp chúng ưa quậy tưng trời đất. Nam có biết về trình độ thấu hiểu, học thức của họ chỉ vừa đến đấy, đến đấy thôi. Nhưng về việc yêu đương, côn đồ, ma lanh, thì họ tiến nhanh rất xa. Mặt trơ trán bóng, tính tình chúng lông bông, buông thả tình cảm trong những hộp đêm rẻ tiền,họ dang díu lăng nhăng với gái ăn sương, rồi hèn hạ trắng trợn, đi rêu rao trong lớp và cười ha hả; giống tên ma cô ở đầu đường xó chợ, lại hoan hỉ tự hào ta là kẻ bay bướm dày dạn, sành sỏi nhất.

Dẫu sao thì..., là con trai lêu lổng chuyên đi cua gái, thì cừ khôi, chứ sao người đời ưa gọi chúng là “mặt chai mày đá” hì? Họ thành công vì đã làm cho các cô sợ hãi và tức cành hông, với kiểu phun khói thuốc lá phù phù vào mặt người đối diện. Họ bắt chước nhau, cà nghinh cà bật, đi kênh kênh vai nhún lên nhún xuống, thân nhô lên hụp xuống cho khác đời. Họ tự xưng là “cha, là bác”, và thích nghe “đàn em” kêu mình là “đại ca”. Nam nghĩ, đó là đứa trẻ miệng còn hôi sữa tự kiêu, khinh bạc. Mỉa mai thay cái thứ ngu như bò tót, mà cứ nghĩ mình là đại ca, cha là bác thiên hạ.

Ở đâu trong lớp nầy lại tập họp cái bọn du thủ du thực, mặt mày chẳng sáng sủa, chả đôn hậu, chẳng đẹp hơn ai. Bọn “ngưu đầu mã diện, đá cá lăn dưa” như vậy đó, như vậy đó, vậy đó... mà cứ tưởng bở ta đây là “yên hùng mã tấu”, ưa nổi đám nổi đình, càng làm ô danh học sinh. Nam dại gì dây mà dưa vào chứ.

* * *

Ở gần nhà chị Ba, Tuấn Anh là bạn học cùng lớp với Mười, hắn tới nhà chị Ba và mách lẻo với chị, hắn không tiếc lời chỉ trích, nhạo cười Nam là tên hèn nhát, mà bày đặt kênh đời! Chuyện không ra gì ấy đến tai các chị. Thế là hai chị lên án chàng dữ dội, nào là:

- Nam ở trong băng quậy, chuyên môn đi đánh lộn, giành gái ghiếc, đàng điếm...

Hai bà chị của Mười không chịu tìm hiểu nguyên nhân dữ kiện, chỉ nhìn sự kiện xảy ra trước mắt, rồi vội vàng kết luận. Thật buồn thay! Mấy hôm nay, Mười buồn bã vô cùng, chán trường, chán lớp, nhất là chán đám bạn bè cư xử thiếu tế nhị, và ganh ghét ra mặt. Họ cố ý ngồi trước mặt Mười, dùng lời lẽ thô tục để bêu riếu Nam, cốt cho mình mất mặt giữa đám đông. Rõ ràng họ muốn gây hấn cả với nàng nữa (mà Mười lầm tưởng họ là mấy bạn thân quen, tử tế). Nhớ khi trước chưa xảy ra chuyện, sao mà dễ chịu thế! Bây giờ, họ đã tự lột mặt nạ ra lúc nào, khiến Mười kinh sợ họ hết biết, không dám chạm mặt! Thầy Đệ văn võ song toàn, còn khiếp sợ họ, muốn rút lui không dạy lớp nầy, huống gì ai.

Mười cúp cua hai giờ toán, đi lang thang suốt đường Hoàng Diệu, Duy Tân, lên Phạm Phú Thứ, Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur. Đi trên đường, Nam đọc chuyện Bonjour Tristesse, của Francoise Sagan. Bà nầy theo chủ thuyết hiện sinh. Mười không mấy thích chủ thuyết ấy tí nào. Không vì nguồn cội, không vì tha nhân, không vì người yêu quý, mà chỉ vì chính mình. Thì thật quá ích kỷ.
Ngồi trên hàng rào xi măng, bên khu biệt thự vắng. Mở tập ra, Nam hỏi:

- Chiều nay, em cúp cua hả?
- Mười "dạ" lí nhí trong cổ. Anh ta lắc đầu, nói tiếp:
- Ôi trời! Cái gì đây. Em?

Mười giật mình, nhìn vào hướng chỉ tay, không dám cười, nàng cúi đầu nói nhỏ:

- Hai con... oóc toọt.
- Vì sao vậy?
- Lâu lắm rồi, em lỡ dại, quậy phá trong lớp. Không thuộc bài nữa. Nên... bị...
- Nếu em không hiểu bài nầy, thì sẽ không hiểu bài khác. Em hiểu không? À, hiểu rồi... làm ơn cho anh mượn cây thước kẻ.

Mười sợ Nam, chứ “em” không sợ cây thước kẻ đâu. Hai mái đầu xanh chụm lại dưới hàng cây giao nhánh bên đường, học bài một hồi lâu. Khi thấy Mười thực hiểu bài, Nam cười khen:

- Em của anh thông minh, nhưng phải cái tội... em “lì và lười” kinh khủng.

Hờn mát, Mười ôm cặp bỏ đi. Nam gọi:

- Đứng lại! Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... Đứng lại! Không đứng lại thì anh... đi theo em luôn.

Chàng đi ngược lại cổng sắt, mở cửa vào ngôi biệt thự kế cạnh, Mười chưng hửng, đứng ở ngoài. Không hiểu Nam tán hay ho thế nào, mà người gác dan cắt cho chàng năm cành nhung hồng tuyệt đẹp.

Nam đến bên Mười, đầu nghiêng nghiêng, miệng cười chúm chím, Nam đặt hoa giữa làn môi hai người, họ ríu ra ríu rít cùng hôn lên đóa hoa thơm ngát. Qua kẽ hở đều giữa những phiến lá răng cưa xanh xanh, Mười e e thẹn thẹn, liếc liếc, hít hít, hôn hôn. Hơi thở Nam ấm nồng, ngây ngây, len len từ bờ môi nầy, chuyền sang vành vôi kia; quyện với hương hoa hồng thơm ngát, khiến Mười ngây ngây, ngất ngất... nhột nhạt đến dại khờ.

Các bè mây xô xô đẩy đẩy, gặp gỡ nhau trên bầu trời vàng tím buổi hoàng hôn lảo đảo. Chiều lụi tàn dần dần trong ánh sáng mờ mờ, đục đục. Gió nhè nhẹ phe phẩy hàng bông giấy đong đong, đưa đưa. Chim chóc hót líu lo, ríu rít chuyền cành, chen nhau vào tổ ấm. Chàng quàng tay qua vai nàng, dìu nhau đi về lối nhà, và chia tay ở đầu con dốc đứng cong cong, uốn lên uốn xuống, khi phố núi đã lên đèn.

* * *

Cắm mấy cánh nhung hồng vào lọ sứ, nàng đem đặt trên phòng khách. Thay áo quần xong, Mười ngồi vào bàn ăn, thì chị Khánh cho biết:

- Chị đã đến trường học hồi chiều.

Nàng bủn rủn cả tay chân, thân hình hầu như lảo đảo, muốn rụng rời. Chị giận dữ la mắng, tra hỏi Mười đủ thứ chuyện. Dù nàng có nói thế nào, chị Khánh vẫn không tin việc Mười cúp cua, là do tự ý nàng thấy chán trường, chán bạn bè trong lớp. Chứ không hề do Nam xúi giục. Chị Khánh quả quyết chính là do Nam xúi giục, mà Mười mới trốn học đi lêu lổng, phá phách trong lớp. Chị có trăm lý do để buộc tội Nam dụ dỗ em của chị.

Mười không có cách gì thuyết phục, hay gây dựng niềm tin trong lòng chị, chị đùng đùng nổi giận. Chị phẫn nộ thực sự, sự phẫn nộ bùng nổ, như lửa cháy; làm tiêu tan căn nhà tình yêu lý tưởng đơn sơ của Nam Mười chỉ trong nháy mắt.

Mười có lỗi trong việc nghỉ học, nên không dám dùng ngày giờ ngắn ngủi còn lại, đi gặp chàng, hầu chia sẻ, và, xóa đi nỗi đớn đau trong lòng. Mười thấy lòng vỡ tan từng mảnh vụn, không dám nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao, khi chị Khánh buộc Mười bốn điều:

- Đi nói lời tuyệt giao với chàng.
- Nghỉ học.
- Chị trả Mười về Huế.
- Chị đã đánh điện tín gọi má vào rước Mười về quê. Chị nói:
- Nếu thằng Nam thực sự yêu thương mày, thì trong vòng mấy ngày, khi ba má tới Đà Lạt, là thằng Nam liệu mà làm đám hỏi. Nghe. Còn bây giờ, tao cấm cửa.

Trời! Đi hỏi vợ, chứ có phải chỉ là một món hàng trao đổi, tầm thường, không cần chuẩn bị gì cả sao ta? Mười ứa nước mắt, khóc thầm trong lòng. Mình không có quyền hạn về mọi quyết định cho chính bản thân. Nàng không trách chị quá khắt khe, độc đoán, hay nghi ngờ lòng chị mến thương em. Mười kinh ngạc là chuyện đâu đến nỗi nào to tát đến thế. Ví dù em bỏ học vài giờ, chị có thể nghiêm cấm, em sẽ không tái phạm. Chị cần răn đe em, đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng. Sau đó, nếu chị thấy em tính nào vẫn tật ấy, em không sữa đổi, thì chị quyết chí ra tay, vẫn chưa muộn kia mà!

Vấn đề chính không phải ở chỗ đó, nhân chuyện Mười bỏ học hai giờ, chuyện yêu thương Nam, thì chị muốn trả Mười về cho ba má “coi chừng nó”, để khỏi có trách-nhiệm-vụ, lo cái bổn-phận-sự là nuôi em. Khỏi mang tiếng với gia đình chồng là nuôi "báo cô". Sự thật, ba má vẫn gửi ngân phiếu vào, cho Mười đóng tiền ăn học. Làm chị, thì chị Khánh phải biết lúc nào chị nên cứng rắn, lúc nào chị nên ôn hòa, ngọt ngào thân thiết; thì em phải cúi đầu kính phục và ngưỡng trọng chị. Cách xử sự của chị quá gay gắt, khiến lòng Mười càng đau đớn, tái tê hơn.

Phần Nam, anh ta không thể tự biện hộ điều gì cả, khi chị Khánh không muốn tiếp Nam. Thấy chàng, chị im lặng mặt chị lạnh như tiền, chị đùng đùng đóng cửa cái “rầm”, rồi chị hầm hầm bỏ đi.

Ái Ưu Du

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009