SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Giữa Hai Lằn Đạn

Phần Thứ Nhì

Chương   31

Nói Để Quên Nỗi Đau Buồn

Hoài bị nhức đầu, Đan liền đi mua mấy viên thuốc. Đưa ly nước lọc cho nàng, anh cười nhẹ:

- Em ráng uống viên thuốc, cho mau lành bệnh đi. Nhé! Nhé!

Lời nói dịu ngọt vỗ về làm sao! Hoài có cảm tưởng như Đan vỗ vỗ vào lưng nàng qua mấy tiếng: "nhé, nhé". Sao ân cần âu yếm quá! Hoài nhìn anh mỉm cười, tỏ dấu cám ơn lí nhí trong cổ họng. Tại sao rụt rè, lúng túng? Chính nàng không làm sao giải thích nỗi.

- Hoài! Em về Đà Nẵng có vui không?
- Dạ, vui buồn lẫn lộn. Anh à.
- Cám ơn nhiều, về gói quà em đã gửi cho anh.
- Anh khách sáo ghê à nha.
- Hà hà!... Anh và mấy bạn tạm biệt phái về Quảng Ngãi vài tháng. Anh có dịp làm việc với Đoàn 5 của em đó nhe.
- Ô. Em cứ tưởng chốn núi rừng hoang dại đó níu kéo anh rồi.
- Em biết không, bọn anh đam mê, hoài nhớ Thành Đô đến cỡ nào! Sau lớp vỏ phong sương, còn ẩn chứa lớp nham thạch sục sôi. Lắng đọng niềm mến, dưới đôi lông mày nhíu lại. Trên vầng trán hằng in vết suy tư... Đó em.
- Anh nói rất phải. Các anh thật đáng yêu. Xứng đáng được đời yêu lại. Nhưng, thua thiệt biết ngần nào. Hy sinh biết ngần nào.
- Hoài!
- Dạ.
- Anh thấy yêu một người còn khó. Huống gì yêu đời và được đời yêu lại. Chuyện ấy nghe sao... cay đắng trong lòng người lính chiến.

Đan nói nhỏ nhẹ, thong thả, mắt đẹp nhìn nàng đằm thắm, môi anh mỉm cười diệu vợi Hoài băn khoăn tự hỏi: "Sao đôi mắt Đan ánh lên niềm trìu mến, ngọt ngào thắm thiết làm vậy? Vừa yêu cầu, như lại vừa chờ mong thế nhỉ! Có lẽ mình nhìn lầm chăng!? Thế thì tốt. Nhưng nếu không nhầm thì sao? Thì sao nào"? Hình như Hoài vừa trông thấy cánh hoa Forget Me Not, cánh hoa Pensé ưu sầu, Hồng nhung rực rỡ nở hoa thơm ngát. Đâu đây hôm nay, hôm kia, hay từ lâu?

Cái nhìn Đan như soi thấu tâm can mình, gợi lên trong lòng Hoài hình ảnh yêu thương bên bờ suối, mà vết chàm đã in dấu vào cuộc đời, vào hồn mình, như dấu chạm khó phai, không sao kỳ cọ, xóa bỏ nỗiÂn sủng từ đôi mắt Đan buồn hơn bóng tối chất ngất, có những rung động sâu thẳm, từ bây giờ đã để lại trong tâm tư Hoài hình ảnh đằm thắm, dịu ngọt, dư âm vấn vương, quý giá bền lâu khó phai với Hoài.
Văn vói tay, vỗ vào lưng bạn trêu đùa:

- Thế nào Đan? Bây giờ trông mặt mày anh sáng rỡ! Chả bù cho hồi sáng, ủ rũ như con gà chết toi. Thấy mà ghê.

Hoài bàng hoàng, thoảng nghe câu bạn trêu đùa, chọc ghẹo nhau. Không biết họ đã chọc ai, và nói câu ẩn ý gì ấy nhỉ?

- Chuyện. Anh không biết Đan đã "tương tư nhất dạ, mai hoa phát. Hốt đáo song tiền nghi thị quân"... rồi sao? Là là... tương tư, nằm ngủ một đêm, thấy hoa mai nở. Hốt hoảng tưởng người yêu, đến bên song cửa thăm mình.
- Hai dấu trừ họp lại, thành dấu cộng, và gặp nhau ở tâm điểm. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Đan hè!
- Anh Đan giống tôi ngày ấy, lần đầu tiên biết yêu, là lần đầu tôi ăn trúng trái ớt xiêm cay xé cổ họng, sưng vù bờ môi, nghĩ đến nay còn thấy sợ. Nhưng "hai của nợ" đó, vẫn hấp dẫn tôi như thường. Bởi, không yêu và không ăn thì lỗ. Thôi thì, cứ yêu và ăn cho đã đời.

Ai đã nói câu gì ấy nhỉ? À phải. Bông hoa pensé, hoa mắc cỡ, dẫn Hoài chạy ngược dòng thời gian, trở về thuở nho nhỏ xa mù xa. Ngày mái tóc còn xanh mướt, mắt nai hé tình hồng. Thuở mình thích bắt bướm, hái hoa ép vào trang sách, e ấp mơ mộng, ngồi bên thác nước muôn trùng, với vô vàn rung động thiết tha, thành thật, nhớ nhớ thương thương, choáng ngợp.

Hoài có cảm tưởng những âm thanh trầm thống, từ trên đỉnh thác Datanla, nơi mình đã đi dưới thung lũng mù sương ngày ấy, dưới rừng thông xanh um cây đan cây, cành đan cành chi chít, dội vào lòng nàng bao ngất ngây, mê đắm một thời vụng dại thơ trẻÂm điệu đó như mới hôm nao từ thinh không rót mật vào lòng Hoài, nỗi nhớ quắt quay, chẳng phai mờ.

Bây giờ hình dung lại, Hoài có cảm tưởng như thuở đó nàng là một cô bé gái nào, chứ không phải là mình, khác xa Hương Hoài giữa dòng đời, bừng cháy những ngọn lửa chiến chinh điên loạn. Ngoái nhìn lại, mà Hoài bỗng giật mình.
Lâm dụi điếu thuốc trên chiếc gạt tàn:

- Sách có câu "Quá khứ đã trốn thoát ta, tương lai mù tịt. Chỉ có hiện tại gồm các bổn phận của ta". Vậy bổn phận anh Đan chị Hoài, là mời bạn chung rượu mừng vui, gặp gỡ chứ. Nào, mời các bạn. Rượu uống bất khả ép, nhưng ép bất khả từ. Đời được bao phen nhếch miệng cười. Có...

Vinh chen vào:

- Đan! Có ... chuyện vui, anh nên nói lớn cho anh em cùng nghe, và mừng vui với. Tôi chúa ghét ai đó, ưa rù rì ... rù rì... rủ rỉ mà đấm chết voi à nha!

Bảy nhấp ly rước lọc:

- Ở núi rừng khá lâu. Tên thì Bộ Binh. Nhảy Dù. Biệt Động Quân. Thủy Quân Lục Chiến. Pháo Binh. Nay dừng nơi đây, xin cho vui vẻ một ngày. Mai kia, biết có may mắn “dzui dzẻ” như bây giờ không?
- Đúng. Tao nhã hiền lành, vị tha như thằng Trọng. Chết có mang gì đi không? Đời lính mà! Sống rày chết mai, thiên la địa võng, lúc sống chỉ có đôi bàn tay trắng, chiếc nhẫn đính hôn cũng chưa có, chết là xuôi trắng đôi bàn tay. Chẳng còn gì! Mấy hạt nút cài áo cũng bị lặt lại để cho bồ. Á ...à, nói đến bồ, anh mới nhớ. Thằng Trọng có viết một lá thư cho Trúc. Ngày mai anh đưa cho em. Thư tình chưa kịp ngỏ, nay nó đã hóa ra tình người thiên cổ rồi.
(Từ khi nghe tin buồn, Trúc run rẩy rụng rời tay chân, mặt mày tái xanh, dù nàng chưa yêu và không mấy tha thiết. Tuy vậy hai hàng nước mắt tự động trào ra khóe mi Trúc. Lúc đó Tí, Văn, khều Trúc qua góc vắng nói chuyện riêng lâu lắm. Trúc hỏi thăm tỉ mỉ về Trọng, nàng đắm chìm trong suy tư. Cô càng khinh ghét, căm giận ông cậu Sáu Diệu của Trọng ác ôn côn đồ hết sức).

Bạn bè cố quên, nhưng vô tình chuyện Trọng vẫn nhắc lại. Bảy nói:

- Các em biết không? Trọng không uống rượu như các anh. Có một lần, về nhà nó ăn giỗ, các anh khiêu khích, trêu tức nó, chọc cho nó giận. Cái thằng mới điềm đạn chứ. Cuối cùng, bọn anh say mèm, ngã lăn đùng ra hồi nào, chẳng nhớ. Trọng tuy ngà ngà say, nhưng vất vả lắm nó mới dìu hết bọn anh ra xe.
- Nó lái xe chạy vòng vèo, quanh co, như rắn bò trên mặt nhựa nóng. Lúc chồm lên như cóc nhảy, khi giật lùi rồi lao tới. Nó dừng xe lại, nhảy xuống đường, kiếm nửa cục táp lô đè lên ga. Cứ thế, nó đứng hẳn ra ngoài cửa, một tay lái xe, tay kia vẫy chào đoàn công voa chạy ngược chiều. Mấy chàng lính Mỹ lái xe ẩu số một, mà thấy mặt nó đỏ, ngực áo phạch ra, nó đứng lái xe chạy lút ga, không nhường ai. Họ sợ khiếp vía, chửi đổng, bấm còi inh ỏi, để báo động. Xe Trọng leo lên mô đất, chạy thẳng vào đống rơm phía trái.

Tý cười:

- Ớn lạnh thay! Nó cán gãy nát chân người khách bộ hành. Ông ta ngã lăn quay như vụ đủ ba vòng. Ông bộ hành vụt đứng lên co giò nhảy cò cò, chấm phẩy bằng hai đầu gối, không một phút khựng lại. Coi ông ta thật tài tình, sáng tạo, đầy bi tráng, để tránh xe Trọng. Mặt mày ông ta đầy máu me và xây xát, ông đứng dậy dựa lưng vào tường nhìn chiếc xe jeep húc đầu vào cột cổng sân vận động và đứng sững lại. Còn các anh thì chợt tỉnh rượu, chưa hoàn hồn, lại thấy thằng Trọng nhảy vọt xuống xe.

Bảy cười khà khà:

- Bước thấp bước cao Trọng chạy về phía người bộ hành, nó thất kinh hồn vía, khi thấy một ống quần người bộ hành rách nát bay phất phơ trong gió. Điệu nầy thì tù mọt gông mút chỉ cà tha thôi. Nó sợ run, nhìn ổng chết đứng, chết trân, mặt mày ổng xanh như tàu lá chuối, mắt ổng trợn ngược như Từ Hải.

Trọng ngồi thụp xuống, bên cái chân bị cán nát. Ông bộ hành kia thì hét to từng hồi, như còi xe lửa "huýt"..., rồi ông ta ngã phịch xuống đất, như trái mít rụng. Trọng sợ quá! Bình tĩnh mà run! Cái điệu nầy thì đi tù sớm, thân bại danh liệt mất rồi. Trời ơi là Trời.

- Trời ơi!
- Chết rồi. Các anh đừng uống rượu. Hại lắm.

Đan nhìn mấy cô, tủm tỉm cười, hỏi:

- Các em biết tại sao, mặt mày Trọng từ đỏ bừng đến trắng bệt, như tờ giấy học trò không? Và, ông bộ hành hét to như còi xe lửa, và ông té xuống đất, như trái mít ướt bẹp nhép không?
- Ảnh say quá mà.
- Ông bộ hành đứt gân máu, bể não, chết tươi liền lúc đó, hả anh?
- Không. Trọng đã cán nát bét ...nhằm cái chân... giả, còn ổng mất hồn mất vía tưởng mình bị cụt thêm một chân nữa, thì tàn mớ đời. Ổng sợ quá mà hét tướng lên, và ngã xuống như vậy.
- Eo ơi! Ngộ quá.
- May hết sức.

Lê văn Trọng! Chàng thanh niên độc thân, điềm đạm gan lì, ưu ái văn nhã, lịch duyệt của Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến, một đảng viên ưu tú của Việt Nam Quốc Dân Đảng, là một cố Đại Úy tài hoa đẹp trai, nhân hậu vị tha, phóng khoáng và bất hạnh. Không những bị số mạng tàn nhẫn lạnh lùng, oan nghiệt cướp đi cuộc sống ấm nồng, dạt dào giai điệu mùa xuân hồng thắm tuổi hoa niên. Cướp đi tình yêu say đắm chân thành, mà anh quyết chiến thắng duyên phận.

Anh đã mất vĩnh viễn sở vọng tiếp nối dòng truyền thống anh hùng, ưu ái luân lưu trong huyết quản, như: cha, ông, tổ tiên lẫy lừng của thời Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, Trần Khánh Dư, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; các bậc thầy khả kính thuở trướcHọ được muôn triệu người kính phục, vinh diệu ngợi khen, trân trọng tài hoa xuất chúng.
Câu chuyện vui buồn biến theo Trọng. Trọng mất đi, đã đem theo sự sáng ngời của một ngọn đuốc chính nghĩa, trong muôn ngọn đuốc Cộng Hòa Việt Nam. Nước hồ sủi bọt, sẽ cuồng sóng vài tháng, vài chục năm tiếc nhớ quắt quay. Bạn bè thân quen đã in dấu vết tình thân hữu bất diệt. Họ cố gắng đè nén xúc cảm lại, để khỏi thổn thức thành lời theo những tơ rung nghẹn ngào trên những phím loan...

 

Chương   32

 Lính, và Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chất cồn nóng bỏng cổ họng, khiến họ hoạt bát lịch duyệt hơn. Lòng bừng lên giây phút lãng quên quá khứ buồn đau. Ngày mai tiếp nối cuộc sống mang mùi vị chiến tranh. Chết chóc tởm lợm. Tương lai nặng nề hắc ám. Rượu cạn sát đáy chai, đầu óc quay cuồng, miệng mồm đắng chát, cồn cào ruột gan. Chán nản đến tận cùng tế bào run rẩy xác thân. Dù muốn dù không, họ biết uống rượu vẫn là điều đáng tiếc.
Hà cởi mấy cúc áo. Tuy vậy, anh vẫn còn lịch sự:

- Ái chà! Anh xin lỗi mấy em nhé. Nóng quá. Rượu nầy mạnh ghê.

Hồng cười vui, tiếp lời:

- Anh cởi ít nút áo thì được, không cởi thêm nghe.
- Nghe Hồng nói, khiến anh Văn nhớ hồi xưa ông Nể Hành đời Tam Quốc, dám cởi phăng hết quần áo, đứng tô hô tốc hốc tỉnh bơ, cãi lý sự trước mặt đám bá quan văn võ quần thần và Tào Tháo đa nghi, thâm độc. Ngày nay, ai dám công xúc tu sĩ, a lê hấp, đi ủ tờ.

Thu Hoa nhìn các anh nói:

- Mấy hôm đi làm trên Đức Phổ buồn buồn, em có viết bài tiếu lâm về "tiếu ngạo giang hồ" có tựa đề “Tỏ tâm tư trước tòa Thượng Thẩm”, em đọc cho vui. Mong các anh chị nghe qua, vui rồi bỏ. Đừng trách la, hay chê cười em nghe. Đọc để quên chuyện buồn đau anh Trọng mà.
- Ai nỡ trách, khi bạn đem đến mùa xuân bao giờ. Đọc đi em.
- Tại Tòa Thượng Thẩm. Tôi thẹn thùng, thật thà thỏ thẻ tự thú, thưa thốt trước Thẩm Tòa. Tên tộc tôi: Trương Toánh. Tên tự Tèo. Tuổi Thân, tháng Tỵ, tiết Tuất. Thường Trú tại Thôn Thái Thạch, Thủ Thiêm. Trí thức: Tú tài Toàn, Tây. Tôi theo thầy Trần Thiếu Thọ... Em xin lỗi, vì hôm đó chưa hân hạnh quen biết anh Thọ, đừng giận em nhe.
- Ồ. Tên cử chữ đọc. Không sao cả. Em cứ đọc tiếp.
- Đáng lưu truyền trong giới "tiếu ngạo giang hồ".

Các anh tha hồ cười, trêu chọc Thọ. Hoa ái ngại nói với Văn:

- Họ trêu chọc anh Thọ, ảnh có buồn em không?
- Không đâu. Họ là “quỷ sứ” trên rừng đó. Có mấy em ngồi đây, họ e ngại, mắc cỡ giấu nhẹm cái đuôi “quỷ sứ nà”. Không thì phải biết, họ "phá dàng trời mây khói" Hiền lành ít nói như Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng, vào giờ nghỉ là bị mấy anh chọc phá, phải khóc thét lên, vì quá sợ, đó em.

Sau đó, các anh em xúm lại, mỗi người một ý, họ chêm vài ba câu tiếu ngạo giang hồ. Vui hết biết ghi sau:

Truyện Tình Thực Tế: Thảm Thiết Thì Thôi
Truyện Vần Chữ T
(Đời lính sống rày chết mai: Xin cho “ẻm” Tiếu ngạo giang hồ ti tí vui hết biết. . . )

Tại Tòa Thượng Thẩm thuộc Tỉnh Thừa Thiên:

- Tôi thẹn thùng, thật thà thỏ thẻ, tự thú, thưa thốt trước Thẩm Tòa:
- Tôi, tên tộc: Trương Toánh.
- Tên tự:  Tèo.
- Tuổi Thân. Tháng Tỵ, tiết Tuất.
- Thường Trú tại Thôn: Thái Thạch, Thủ Thiêm.
- Trí thức: Tú tài Toàn. Trường Tây.
- Thê thiếp tôi: Tài tử tiếng tăm thượng thặng, thị tên: Tạ thị Tân Thúy Tằng.
- Tôi tạo thành tứ tiểu tử, tên: Trương Trèo. Trương Trụt. Trương Thành. Trương Thạo.

1.- Tôi, từ thuở trước tới thứ Tư, tháng Tám: Thiên thời thịnh Trị. Thuở thiếu thời thành trai tráng trắng trẻo, tôi trẻ trung tràn trề trí tuệ. Thi thố tinh tường. Tôi theo thầy Trần Thanh Thiếu Thọ... thụ tập.
- Tính tình thầy thẳng thắn, trung trực. Tiết tháo tinh tế, thuận thương, thông thái. Tâm thầy trắng trong tợ tuyết. Thầy trù trì tại Trung tâm "Tái thiết thân thể".

2.- Tối tối thảnh thơi, thầy, trò, thường thì thầm thi tứ. Thầy trò tiết tấu tử tế. Tịnh tâm thanh thản, tươi thắm. Trưa trưa, thầy trò tập thể thao. Theo từng tổ tam tam, thành thạo tại Thao trường. Thầy trò thân thương, thích thú thảnh thơi. Từ tinh thần tới thân thể tuyệt thú, thư thái. Tôi thành thật thích theo thầy Thiếu Thọ: Tu tối. Tu thân > Tu tịnh >> tới tu thiền.

3.- Thấm thoát tháng Tư tàn, thời thế thảng thốt, trớ trêu thay tháo. Tôi thức thời > Tiến thân. Trở thành Thủ trưởng, trực thuộc trung tâm: Tiền, Tài. Tiến tới trình tự: Thực thi trí thức thông thái, thâu tóm trơn tru.
*Theo truyền thống thăng trật, tôi thay thế tên Tôn Thất Tín Tâm, Tín Tâm tắt tiếng trên thị trường “THẤT TÀI”. Tiệc to trọng thể tràn trề thích thú, tại tầng thứ Tám Tám.

4.- Từ thành tích trúng tủ trên, tôi thăng tiến tài tình thấy tỏ. Thành thử thầy Thiếu Thọ tấm tắc... Thầy tưởng tôi tài trí tuyệt tác, tinh túy, thâm thúy thật. Thầy tuyển thăng tôi: Từ tên tập thể thao thường, tiến tới Thống Trưởng Tiền Tài, trực trị triệu triệu Thần Trần. Thầy tưởng tôi tha thiết thực thà từ tốn. Thầy thường thân thiết, thanh tao thỏ thẻ thốt thầm tới tai tôi:
- Thầy thích trò. Thận trọng. Từ tốn. Thực thà. Tốt.

5.- Trong tâm tư thô thiển, tự tôi thích tiệc tùng tới tấp, thỏa thuê. Tôi thích tự tung tự tác. Tôi thao túng tiền trên thượng tầng Triều Thần. Tôi tự tôn tôi, trầm trồ thưởng thức thú tính. Tiếp theo tháng Tư tây. Tổng Thống thấu triệt, tưởng tôi tài trí thượng thặng, Tổng Thống tuần tự thăng tiến tôi. Thành thử tôi trèo tọt, tiếm triều theo. Thay tên Thủ Tướng trước. Tôi trở thành "thám tử Tư trong tủ Trắc ". Ta trở thành “tổng thống trị Tủ Tiền” - Thuận tiện trực tiếp tới tấp - tổng-trị tiền tài thỏa thuê. Tôi tính toán tinh tường, tại trong Triều thất Tổng Thống.

6.- Tôi tự tay thẩm tra: Tất thảy tiền tài trong tủ trắc. Thường thường tôi thu tóm thành thạo. Thụt thò tiền - từ tủ Trắc tiền tê, tới túi tôi tới tấp - Thế thì, tiền tài tà tà từ tủ tê tới tay thê, tử, tôi - Tôi, Thúy Tằng, Trèo. Trụt. Thành. Thạo - Tất thảy tứ thằng tiểu tử tháp tùng tôi. "tay trong tay" > Tiền thâm thủng tăng tới tám trăm triệu tư tỷ tì. Trái tim tôi trỗi tiếng trống: Tùng! Tùng! Tùng!

7.- Thành thử tháng Tám tây trước - tới Tết Trung Thu, tôi tọa trong tù. Tối thiểu, tề tệ tứ tuần. Từ tên tiểu tốt thất thiểu, tôi trở thành tên Tổ Trưởng Trùm Trộm tiếng tăm. Tình trạng thất thố trong trại tù tồi tệ, tả tơi, thiệt thảm thiết. Thương tổn tới toàn thân thể tôi trầm trọng. Trông tôi tiều tụy, tàn tạ, te tua. Tôi thèm thịt thú, thịt trừu, thịt trâu, thịt thỏ, thảm thê.

8.- Tin tức trên truyền thanh tới tháng Tư, thì tới tai thê, tử. Tứ tiểu tử tinh thần thơ thẩn, thương thương, tủi tủi thân tàn tía:
- Tía! Tía tù tội thấy thảm thương tệ. Tao thương tía thấy tổ.
Thê thiếp tôi thì thảng thốt. Thị tức tốc trèo tường. Trong tích tắc tới thăm tôi. Thúy Tằng thở than tí tẹo. Thị trỏ tay trên trán tôi, thoăn thoắt thì thầm:

9 .- Tèo tự tôn tự trị, tự tung tự tác. Tự tiêu tiền trong tủ trắc. Tai tiếng thấu trời, thấu thiên thanh. Thúy Tằng thẳng thắn trừng trị Tèo. Tằng thề thốt thưa trước Tòa: Tèo từ tù treo tới tù tọa trong tù. Thỉnh thoảng tâm trí Tèo, thăng tiến tới Trời. Thế thôi".

10.- Tôi tức tối, toan thưa thốt, Thúy Tằng trợn trừng:
-Tiền tỷ, từ tay Tèo tới tay Tằng. Tuổi trẻ trơ tráo, trăn trở. Thúy Tằng thích thay tháo thân thể, tươi thắm, tuyệt thú. Thẩm tuyệt thì... tiệc tùng từ tưng tửng tới tấp thâu trăng. Tiền tài tiêu tán, tận tiệt. Ta tự tử, thiêu thây thành...tro thôi.

11.- Tên tài tử tuyệt thế Thúy Tằng! Thề thốt tình tứ thuở thiếu thời. Thúy Tằng thấy Tèo teo tắt tiền tài, tù tội. Thì tuyệt tự trướng the thế??? Tèo thức tỉnh, thấy tình trường trần tục trả treo, tráo trở. Tủi thân, tức tiết thấu trời. Thua trận tuyến từ tay tên tiểu thiếp tru tréo, trặc trẹo. Tiếc thân tôi trao tơ tình thắm thiết. Từ thủy trung tới tiền tài. Tất thảy trong tủ trắc từ tủ Triều Thần.
Tỳ tay trên trán, tôi trở trăn trằn trọc thâu trăng. Tâm tư thấp thỏm thấm thía tự thương thân: Tình. Thù. Thương. Tiếc. Tù. Tội. Thổn thức tuôn trào. Tôi thét thủng tai Thúy Tằng:

12.- Tài. Tiền. Tình. Tiêu tùng. Toi. Ta tự tử. Thôi .
Tôi treo tấm thân tơi tả, thấp tủn tĩn, thối tha, tồi tệ. Tôi tòn ten trên tường. Tôi toan tự tử thật. Tên Trưởng trực trại trong tù trông thấy. Thảng thốt thích trống tới tấp, tới tấp: Tên Trưởng thét thật to:
- Tên trọng tội trộm trong tù tự tử. Tự tử. Toàn thể ta tháo! Tháo!

13.- Thể theo trác Thẩm Tòa. Tôi thành thật tự thuật trong tư thế tự ti thỏ thẻ. Thút thít, thánh thót trào tuôn thân thể:
- Thưa Thẩm Tòa thương tưởng. Thẩm tường. Tha thứ tội trạng tôi, theo thỉnh thư thiệt thà trên.
- Tạ tội trình tấu: Trương Toánh, tỳ tay trái, trỏ, (lăn tay, thay ký tên) tự Tèo.

14.- Tái thư: Toàn thể Tòa Thượng Thẩm thuộc Tỉnh Thừa Thiên, thay thảy tựa tay trên trán, thì thầm to, tí. Tuyên thư:

15.- Tòa Thượng Thẩm thương tình tên Trương Toánh, tự Tèo, Tòa ta thấy Tèo tự thú. Thành thật, trơ trẽn. Thưa thốt trước Thẩm Tòa. Thì:

Thủ trưởng Tòa Thượng Thẩm tên: Trần thị Toe Toét, trịnh trọng, tươi tắn, tỉnh táo thốt:

16.- Tên tử tội, tham thâm tiền trong Triều Thần. Tòa tha tội tử thành tội to thật to. Tất thảy thỉnh tuyên thư:

- Tên Trương Toánh, tên tự: Tèo. Tuổi Thân. Tháng Tỵ. Tiết Tuất - "Tọa trong tù tới... thiên thu."

- ! ! !

Chương  33

Nỗi Lòng Huyền Nữ

Tà Biên, rồi Ba Tơ... xa xôi dặm ngàn hải lý, đầy phong vị quê hương mến yêu, dịu ngọt, ấm áp và trữ tình xiết bao! Con suối nơi ngàn chốn biên khê, với đỉnh núi Thần Phong quanh năm sương phủ mịt mùng. Dòng suối như phiên gương tráng thủy tinh sáng loáng uốn lượn, trôi lặng lờ dưới đồi núi chập chùng lau sậy lao xao, xào xạc. Hoa lau bay bay từng chùm bông trắng bềnh bồng trên mặt nước, trôi đi, trôi đi... Bờ nước ươm vàng tơ nhện rung rinh giăng mắc ven lề. Bốn mùa gió chướng gió lào gió hú, gió rờn rợn đâu từ thinh không rót xuống vạn vật, nên buồn ơi là da diết buồn!

Bầu trời Minh Long lặng thinh. Nền trời cao thẳm đơm đầy những cụm mây gờn gợn, tụ lại từng vùng, cuồn cuộn, nhấp nhô, lờ lững, lênh đênh, như đàn cừu non lững thững về chân núi tìm trại chuồng trú ẩn. Nước sông xanh biếc, đơn điệu lờ đờ chảy róc rách, u hoài nhấp nhánh ánh bạc những con cá tung mình lên khỏi mặt nước.

Xứ Quảng Ngãi có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Trời chiều lòng người, vắng ánh bình minh buổi ban mai. Gió mây cuồn cuộn cho cơn mưa tới tấp bay về thật lớn. Tràn lan trên đại lộ xám. Từng cơn mưa trút nước trên mái tôn nghe rào rào. Gió đập nước mưa chảy vào cửa kính từng dòng dài, lá khô ướt sũng tấp vào đầy ô cửa, nước chảy qua khe cửa, thấm ướt cả bên trong bức tường. Mưa vỗ bồm bộp vào khung kính, khiến Nữ sợ nó bể biết mấy. Trời mưa thật to. Cơn mưa đầu mùa lớn kinh khủng!

Ngày chia tay đã đến. Đoàn trợ y có chiếc GMC, và một chiếc jeep ướt sũng nước. Cả người Nữ ướt nhẹp khi chạy ra xe. Nữ leo vội lên lòng xe ngổn ngang đồ đạc. Từng dòng nước chảy tong tong xuống sàn xe. Quần áo đã đến lúc bốc hơi ngùn ngụt, mà thân thể Nữ cứ run run không tài nào bớt lạnh. Mưa ngoài trời và mưa cả trong lòng. Nữ thầm tiếc, tại sao ông trời không cho Nữ nếm trải sự sung sướng tột cùng ha. Như trong cơn mưa như thời kỳ Kiến Vũ, đời Nhà Đông Hán vào năm 31, tại đất Khai Phong, ông Trời đã cho dân gian ở đó hưởng một trận mưa lúa, lúa và mưa rơi đầy mặt đất. Dân chúng ấm no, sung túc.

Hoặc giả mưa giống như năm 1940 tại Nga, trong trận mưa lớn đã kèm theo những đống tiền, từ trong mộ cổ bị cuồng phong cuốn lên trời, và rơi xuống. Chà! Nữ mà được đống tiền như thế, thật khoái tỉ dữ đa! Giàu sụ rồi! Thua ông Hoàng Đế, chứ thua ai. Chiến tranh đã dạy cho nàng nếm mùi gian khổ, chịu đựng nhọc nhằn, ít lòng nhân ái và sự tin yêu. Tuy Nữ vẫn không quên mối hận chi chi đó.

Chân tay nàng móp méo tê cóng, hàm răng run run va vào nhau kêu lộp cộp. Nữ chợt nhớ đến thời thơ ấu ở nhà chú Thiện. Mỗi lần trời mưa lớn là chị em Nữ mừng hết biết. Hai chị em lo giặt giũ sạch sẽ quần áo, đồ sạch để lâu ngày và đồ dơ, đều đem ra giặt tuốt hết.

Hứng đầy hồ nước khổng lồ vào các phi nước, lu vại đầy nhóc, dầm mưa tắm rửa thỏa thích. Chị em nàng không biết lạnh cóng run rẩy như bây giờ. Hồi đó thấy mưa là mừng kinh khủng, nên không nhớ cái lạnh làm tê móp chân tay, môi tím, răng va vào nhau lộp cộp chăng!

Xe vừa ngừng, Nữ chạy ùa vô nhà, mang theo cơn gió mạnh làm cánh cửa đóng sập lại kêu cái rầm. Hôm sau Nữ bị cảm lạnh. Đau ốm thật sự, chứ không giả vờ giả vịt. Nàng nằm liệt giường mất bốn ngày.

Thắng là người thực tế, lịch lãm tinh tường, nên Nữ không thế nào che dấu Thắng điều gì! Ôm cây đàn guitare, dạo mấy tình khúc nổi tiếng của Nguyễn văn Đông, anh nói:

- Nữ à. Khi ốm đau nên dưỡng sức. Khi vui em hãy cười. Khi buồn cứ khóc. Đau khổ hãy tìm quên lãng và sẽ yêu "người đó" bao giờ tâm tư em lặng yên. Ơ! Đừng nhìn anh bằng đôi mắt nặng trĩu u buồn đến thế. Cũng đừng nghi ngại, ngờ vực nhau chi. Anh đã rõ ẩn tình sâu xa rồi. Yên, để anh nói tiếp nào. Em về đây đúng một tuần rồi nhỉ! Ốm đau mất ba bốn ngày gì đó. Bây giờ khỏe hẳn chưa? Ờ, khỏe rồi! Thế thì tốt. Anh đưa em đi dự sinh nhật của Quân. Vắng Nữ khá lâu, nó muốn cầu hòa, hỏi thăm em mãi í.

Lái xe solex chạy mãi lâu trên đường, Thắng quay lại:

- Em có muốn biết Quân hỏi thăm em điều gì không?
- Anh cứ nói, nếu không hại đến sức khỏe, hay ảnh hưởng về nền hòa bình của chúng ta. Ơ! Cái gì mà anh phải rào đón vòng vo tam quốc chí há.
- Anh nói với Quân là: “Nữ mê Minh Long, Nghĩa Phú, Tà Noát rồi.” thì nó ngồi thừ ra, không hiểu. Tưởng là tên của anh chàng nào đó. Nó nhất định không chịu tin, vì địa danh ấy có gì thư thái an vui hơn thành phố mà mê. Quân phá lên cười như điên. Mấy thằng bạn nói anh có tài "phịa" ra chuyện ác ôn không hà. Em coi Quân cười, nhưng nó có vẻ buồn!

Cảm xúc, bối rối, choáng ngợp và như cơn nước lũ tràn đến, cuốn trôi mọi ý niệm về tình bạn, tình thân, tình yêu, cùng bao băn khoăn vỗ vào bờ. Không gian và thời gian ngừng trôi trong im lặng khá dài. Đóa hoa kiều nữ hay Huyền Nữ vào độ khởi sắc nhất, như cánh phù dung rực rỡ giữa ánh mặt trời chói sáng hào quang khuấy đảo mọi điều.

Đây là buổi họp mặt thân mật giữa bạn bè, nên câu chuyện cởi mở hơn. Đình rót rượu mời mỗi cô một chung nhỏ bằng ngón chân cái, gọi là ưu ái tặng nhau niềm vui hạnh ngộ. Nữ bối rối khi thấy Quân đăm đăm nhìn mình, nàng từ chối chung rượu. Đình nhất định không chịu.

Quân đến bên Nữ đỡ ly rượu trên tay cô gái, mà có một thời mình đã say đắm, Quân xin phép uống thay. Các bạn không chịu:

- Việc nầy không can hệ gì đến cậu, mà cậu xía vào à. Tôi hỏi thật thà một tí nhe: Anh với cô nầy, có phải là yêu quý nhau như...

Quân tủm tỉm cười, thẳng thắn nhìn Nữ:

- Thuở ấy tôi yêu nàng. Thế thôi.
- Rõ ràng rồi.
- Xin hỏi ai có bồ tèo, cho uống thay. Không có, xin mời tự uống.

Chút chất cồn làm cho cổ họng Nữ rát bỏng, mặt mũi bừng bừng, dù là một chung bằng ngón chân cái, cũng đủ đỏ bừng say sưa và mừng vui cuống quít. Quân cười, đôi mắt sáng chiếu rọi thẳng và giếng mắt Nữ, chàng cúi xuống nói nhỏ bên tai Nữ:

- Nhìn vào sóng mắt em, anh ngỡ đã bắt gặp bóng hình mình in dấu trong đó. Nào ngờ, chỉ dội lại lòng anh, phiến cẩm thạch lạnh lùng.
- Anh Quân. Đừng đùa dai. Em sợ. Em vẫn... như... như lúc nào.

Bốn mắt giao nhau thoáng chốc, họ im lặng cùng cúi nhìn chung rượu cạn đáy. Sau hàng loạt di hành kinh sợ khủng khiếp kéo dài, buổi tiệc không rõ có ăn uống khề khà ngon lành gì không. Tuy vậy Nữ thấy an thư, nhẹ nhõm vui mừng hẳn lên, khi đã ngồi yên ổn bình an ở chốn thị thành Đà Nẵng. Thoát khỏi vòng lửa đạn đau thương chết chóc, hãi hùng, mà nàng quá khiếp sợ, lo âu kinh tởm và chán ngán.

Một chiều nhạt phai, Nữ nằm nghỉ trong phòng, nghe tiếng xe vespa dừng trước sân. Vội chạy ra phòng khách. Nữ kêu lên mừng rỡ:

- Ô! Anh Quân.

Quân đứng bên cửa sổ với chiếc áo sơ mi mầu cà phê sữa, tay áo lật lên, quần tây mầu nâu và đôi giày da hợp thời trang. Nữ mời Quân vào nhà. Khói thuốc thơm trước mặt, ly trà đá tỏa hơi lạnh vào đôi bàn tay. Câu chuyện hai người cũng êm mát theo. Nữ đắt ý nghĩ thầm:

- "Thậm chí lý, cá đã cắn câu rồi. Chàng vẫn yêu ta mà!"

Đã ba năm rồi, Quân đi tác chiến nơi đầu đạn mũi tên, chưa được một ngày yên vui, bình an đích thực. Nay được mười lăm ngày phép anh về thăm nhà. Chắc hẳn không mấy ai hẹp hòi hoạnh họe đối với người lính phong trần. Chàng thanh niên điềm đạm, đượm nắng gió khuya chiều nầy, hào phóng và thanh lịch như những người thư sinh khác, khi trút bỏ bộ áo phong trần, qua ít ngày nghỉ ngắn ngủi. Nữ hí hửng, rộn ràng niềm vui cuống quít khi nghe Quân nói:

- Đến nhà bạn thân của anh chơi nhe. Họ mời anh dùng cơm, sau đám cưới hôm nay. Em à.

Nữ không ngờ Quân thân Thắng hơn nàng tưởng. Bạn hữu từ lâu không gặp, nay bộc lộ niềm vui không kém. Vào nhà, Nữ càng sửng sốt khi thấy Đan, Hoài, cùng các cô cậu ríu rít chuyện trò thân mật bên vợ chồng Văn Hoa đang làm cơm đãi Quân.

Nữ thật hời hợt, lãng nhách, bụng để ngoài da, cô không nhận thấy từ trước khi Nữ yêu Quân, và quen các bạn trai khác, họ đã thân tình trìu mến ân cần với nhau biết mấy! Quả thật mình lố bịch trơ trẽn, đắng cay như ngậm bồ hòn.
Thắng lau tay vào chiếc khăn lông móc trên tường, nhìn Nữ tươi cười. Nữ gượng gạo nghiêng đầu cười, hỏi:

- Anh làm gì đó?
- Anh ấy hở? Anh đang...
- Anh bận việc há!
- Rảnh rang đôi chút anh... chà đồ nhôm?
- Chà đồ nhôm?
- Ừa. Là chôm đồ nhà í. Mấy bạn vứt đồ đạc bừa bãi, thì ta gom đem đi bán, anh có tiền bỏ túi xài vi vút chơi.

Họ cười vang. Chuyện vui buồn ở quân trường cũ, đơn vị xưa, chuyện tiền tuyến hậu phương, họ đều kể cho nhau nghe; như mới xảy ra hôm trước. Câu chuyện vui kéo dài đến tận đêm. Không ai biết Nữ buồn rầu len lén ra về từ lúc nào.

Cảnh tưng bừng huyên náo giờ đây không quyến rũ Nữ, bằng chốn núi rừng hoang dại, vách đá cheo leo gập ghềnh hiểm trở, con sông nhỏ bên dốc đồi thưa uốn quanh bờ lau sậy lô xô. Nơi ánh trăng rừng trầm mình xuống lòng suối khe thung. Bước đi đến đâu trăng dõi theo mình đến đó. Trăng rừng lạnh lẽo nhẹ nhàng lung linh uyển chuyển từng cơn gió thoảng nhẹ.

Nơi xa xôi tận tiền đồn heo hút ấy, sương dày lớp lớp mịt mù rơi đồm độp trên poncho giá rét ướt át, trời đùng đục lềnh bềnh chuyển dịch những áng mây. Nơi kia, dù chiến tranh sùng sục bốc lửa đêm ngày giữa hai lằn đạn. Nhưng, Nữ thấy có cái gì thanh thản, dịu êm, chất ngất quyến rũ vô vàn.

Nữ đã chuyển hướng tình yêu... bắt đầu say mê và xiết bao yêu mến vì... một người áo trận đeo dây ba chạc phai mầu, đứng trên mõm đồi nhìn về nơi xa xăm, lựu đạn đeo bên dây nịt phải, lựu đạn khói bên trái, áo giáp dày, mũ sắt ngang tầm trán, đôi giày botte de saut lấm lem bụi đường rừng thô cứng và nặng trĩu bùn lầy.

Đôi khi đụng trận anh phải đeo mặt nạ chống hơi ngạt, đầu luôn đội chiếc nón sắt, ôm lấy khuôn mặt phong trần đượm nắng, gió, mưa, sương. Hầm hố giao thông hào chằng chịt, luôn luôn là nơi chốn anh nương thân. Vắt cơm trắng hay bịch cơm sấy với con cá lòng tong khô rốc, là bữa ăn ngon lành của người lính ngoài chiến trường cay cực.

Khói lửa địa pháo rót tới tấp, ầm ầm, đùng đùng mỗi ngày mỗi đêm thật nhức nhối, khốc liệt. Hỏa châu vụt sáng trên bầu trời ướt đẫm sương khuya, rồi vụt tắt, làm hoen mờ đôi mắt anh đẹp thật buồn, thật trầm tư, văn nhã thế nào ấy!
Đan ơi!

(còn tiếp)

Ái Ưu Du

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009