SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam ( Kỳ 31)     

Hoàng Thiếu Khanh

Bắc Hành Tạp Lục

Long Thành Cầm Giả Ca

Long Thành giai nhân
Tính thị bất ký thanh
Độc thiện Nguyễn cầm
Cử thành chi nhân dĩ cầm danh
Học đắc tiên triều Cung trung cung phụng khúc
Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh
Dư ức thiếu thời tằng nhất kiến
Giám Hồ hồ biên dạ khi yến
Kỳ thời tam thất chính phương niên
Hồng trang yểm ái đào hoa diện
Đà nhan hám thái tối nghi nhân
Lịch loạn ngủ thanh tùy thủ biến
Hoãn như sơ phong độ tùng lâm
Thanh như song hạc minh tại âm
Liết như Tiến Phúc bi đấu toái tích lịch
Ai như Trương Tích bệnh trung vi Việt ngâm
Thính giả mĩ mĩ bất tri quyện
Tiện thị Trung hòa đại nội âm
Tây Sơn chư thần mãn tòa tận khuynh đảo
Triết đa truy hoan bất tri bão
Tả phao hữu trịch tranh triền đầu
Nê thổ kim tiền trì thảo thảo
Hào hoa ý khi lăng vương hầu
Ngũ Lăng thiếu niên bất túc đạo
Tinh tương tam thập lục cung xuân
Lạc tố Trường An vô giá bảo
Thủ tịch hồi đầu nhị thập niên
Tây Sơn bại hậu du Nam thiên
Chỉ xích Long Thành bất phục kiến
Hà huống thành trung ca vũ diên
Tuyên phủ sứ quân vị dư trung mãi tiếu
Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu
Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa
Nhan sấu thần khô hình lược tiểu
Lang tạ tàn mi bất sức trang
Thùy tri tựu thị đương thời thành trung đệ nhất điệu
Cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy
Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi
Mãnh thiên ức khởi nhị thập niên tiền sự
Giám hồ tịch trung tằng kiến chi
Thành quách suy di nhân sự cải
Kỷ xứ tang điền biến thương hải
Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong
Ca vũ không di nhất nhân tại
Thuân tức bách niên năng ký thì
Thương tâm vãng sự lệ triêm y
Nam hà qui lai đầu tận bạch
Quái để giai nhân nhan sắc suy
Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng
Khả liên đối diện bất tương tri

Ngũ lăng là năm lang tẩm của các vua nhà Hán và cũng là tên vùng đất có nhiều dân hào hoa thanh lịch trú ngụ, hoặc lân la.
Trường An đây chỉ thành Thang Long
Tuyên phủ đây chỉ quan Trấn Thủ Bắc Thành lúc Nguyễn Du đi sứ sang Trung Hoa vào năm Gia Long thứ 12( 1313)

( Bài ca người gảy đàn ở Long Thành

Người đẹp Long Thành
Không nhớ rõ họ tên
Riêng sành ngón đàn Nguyễn
Trong thành ai cũng gọi cô là cô “Cầm”
Cô đã học khúc Cung Phụng trong triêu vua đời trước
Đó là khúc đàn hay nhất giữa khoảng trời đất, nhân gian
Tôi nhớ lúc trẻ có gặp cô một lần
Bên hồ Giám ( hồ Gươm) trong một buổi dạ tiệc
Lúc ấy tuổi cô mới hăm mốt
Áo hồng ánh lên gò má hoa đào
Má đỏ vì rượu, nét mặt ngây thơ, dễ thương
Năm cung réo rắt biến đổi theo từng ngón tay
Tiếng khoan như gió thoảng qua rừng thông
Tiếng trong như hai con hạc đang kêu trong cõi tối
Tiếng mạnh như sét đánh tan bia Tiến Phúc
Tiếng buồn như lời rên tiếng Việt của Trang Tích khi bị bệnh
Người nghe say sưa không biết mệt
Đó là khúc nhạc Trung Hòa trong thành nội
Các quan Tây Sơn trong bàn tiệc đều nghiêng ngủ gật
Mãn vui suốt đêm không biết chán
Bên trái bên phải tranh nhau ban tiền thưởng
Tiền bạc vung rải khắp coi rẻ như bùn
Vẻ hào hoa át cả những bậc vương hầu
Còn lũ niên thiếu đất Ngũ Lăng thì không đủ tư cách
Tưởng như ba mươi sáu cung xuân
Chung đúc lại thành vật báo của Trương An ( Hà Nội)
Mới đó quay lại mà đã hai mươi năm
Sau khi Tây Sơn bại, tôi vào Nam
Long Thành tuy gần gang tấc nhưng không có dịp thấy nữa
Huống chi những dạ tiệc trong thành
Lần này quan Tuyên phủ vì tôi bày tiệc vui
Các ca kỹ trong tiệc đều trẻ
Duy phía cuối có một người tóc hoa râm
Mặt võ vàng, thân gầy héo, người ốm nhỏ
Đôi mày phờ phạc không điểm tô
Ai biết đó là người tài hoa nhất Long thành thủa bấy giờ
Nghe tiếng đàn của khúc xưa mà lệ tôi tuôn rơi
Tai lắng nghe mà lòng chua xót
Bỗng nhiên chợt nhớ đến chuyện cũ hai mươi năm trước
Bên hồ Giám trong đêm đó đã từng gặp cô
Thành quách suy tàn, sự người thay đổi
Bao nhiêu nơi nương dâu đã thành biển xanh
Cơ nghiệp của Tây Sơn đã tiêu vong
Mà trong lang ca vũ còn lại một người
Thắm thoát trăm năm ó là bao
Lòng đau chuyện cũ lệ thấm áo
Trở lại miền Nam mà đầu bạc hết
Chả trách nhan sắc người đẹp phai tàn
Hai mắt trừng trừng còn tưởng đến chuyện trước
Thương xót thay đối diện mà chẳng nhận ra nhau! )

Bài này ghi lại kỷ niệm của tác giả khi gặp một ca kỹ trẻ trong một buổi dạ tiệc khi ông đi thăm một ông anh ở Bắc Hà. Bẵng đi hai mươi năm có dịp ra Bắc, tham dự một buổi yến tiệc do quan Tuyên phủ tổ chức, Nguyễn Du lại được gặp người ca kỹ năm xưa nay đã già đi nhiều. Nghe lại khúc nhạc xưa mà lòng thương xót, lệ tuôn đẫm áo.
Về phương Nam mà lòng vẫn nhớ chuyện xưa, thương cho đời người thay đổi, thương cho hồng nhan bạc phận, cũng như ta đã bạc trắng mái đầu.


(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009