SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Thơ Nguyên Nhi

thầm thì với ngọn hải đăng vừa tắt

“… không có gì quan trọng
                               ngoài một nụ cười ngu ngơ.”
(phạm chi lan)

nhiều đêm anh ngồi thật khuya
tự hỏi hoài
ánh sáng bay về đâu
em về dâu
ôi, em, ngọn hải đăng
vừa tắt

gã thủy thủ già
ghềnh đá cô quạnh
cánh chim mỏi
đại dương điên
anh đây, em, những giấc mơ
vụt tắt

thật không có gì quan trọng sao
khi đốm sáng nhỏ nhoi của anh vừa tắt
khi mơ anh vụt tắt
ngày đen

gã thủy thủ già
căn nhà xưa
và bóng tối
đâu, tiếng nạng gõ buồn buồn trên sàn gỗ
bếp sưởi tí tách nỗi buồn
bài tình son thảng thốt điếng
con hải âu đơn gọi bạn
ly rượu đỏ ngầu bọt sóng trùng khơi
thềm cúc đằm đằm sương nhớ
vạt rừng sống nuối
ngai ngái cỏ dại hoa dại
và ánh trăng non
úa rờn rợn trên con đường anh đưa em qua
chiếc xe lăn
lăn không trọn vòng đời

và nụ cười em
nụ he hé trong một lữ quán ở cauteret
lưng đèo pyrenees lầm rầm thác đổ
nụ trầm ngâm trong một hầm rượu ở livermore valley
trong quán cà phê du monde
nụ rười rượi trên ga mưa flagstaff
trên đổ nát pompei, riviera maya
nụ rạng rỡ trên paris, rome, barcelona
trên xa lộ west coast khuya nào
nụ hực hỡ trên những bức tranh thu vàng cháy levitan
nụ mãn nguyện làm kẻ trở về
sau những chuyến đi
sau những ngày nằm viện
và nụ héo hắt buổi em xa
vẫn thoảng một mùi lavander chung thủy

anh cứ tự hỏi hoài
ơi, có thật là không có gì quan trọng
ngoài một nụ cười

không có gì quan trọng thật sao
kìa tro, em
đê anh hôn như lần đầu bối rối
ngọn nến ian bùi vừa thắp
chai rượu đỏ đinh yên thảo vừa mở
giọng thơ nguyễn xuân thiệp khắc khoải bài tình tháng giêng
hoàng đình bình rắc những chùm âm ray rức
tiếng hát khánh vy rưng rưng
rưng rưng
“rồi mai đi về xứ nào chẳng biết…”

và chung quanh em bao bè bạn
phương. giang. đan. hoàng. nam. tú. hằng…
dấu hỏi bó chặt phận người
rồi mai đi về xứ nào
chẳng biết
em, ôi, ngọn hải đăng của anh
ánh sáng về đâu

hỡi những ngọn hải đăng
đâu đó ở fond du lac
algoma. santa barbara. ponce inlet. racin. key west. blanco…
đêm nay, ngọn hải đăng của riêng ta
vừa tắt

có thật là không có gì quan trọng
bài tình. rượu đỏ. ánh trăng non
thềm hoa. mùi cỏ. tiếng hát
những kinh thành. phế tích
màu vàng cháy trên những bức tranh thu
đôi nạng em đã dắt anh đi cùng trời
(nhớ, có lần anh hỏi
em vì đâu trên từng bước chông chênh
lại dìu được anh qua bờ đại vực)
chiếc xe lăn em đã ngồi
(chiếc ghế là con người, phải không
hình như van gogh đã từng nghĩ thế)
con đường chiều anh đưa em qua
giọt nước mắt anh rơi trên lưng em
thật vây sao
khi em
ngọn hải đăng của mình anh
vụt tắt

có lẽ
rồi một chiều nào đó
khi rũ hết rong rêu vướng trên vai áo bạc
khi sóng rửa sạch cát vàng bám gót đôi giày sờn rách
anh sẽ nằm xuống
thanh thản trên bãi vắng này
bên em
nghe gió vạn đại trườn qua miền lặng
để thì thầm với em
thôi, không còn gì quan trọng

bây giờ
anh vẫn hay ngồi thật khuya
trên ghềnh đá cô đơn này
hỏi hoài
ánh sáng về đâu
về đâu, em
ôi, ngọn hải đăng của anh
vừa tắt.

26/ 10/ 09

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009