Thơ Nguyễn Xuân Vời
Rồi Như Lá
Tôi chờ một ngày nắng ấm ra vườn quét lá
mưa dầm dề mấy tuần qua
và ngày mai gió lạnh lùng
nên chờ nữa không ?
quá khứ tương lai ngần ngại bước chân này
Tôi chờ một ngày nắng ấm ra vườn trò chuyện với cây
cành thưa lá nên hồn tôi đầy ắp một khung trời
một khung trời đông xám trong mùa thu còn tím
Tôi chỉ là người khách trên trái đất này
cám ơn chim chóc cỏ cây
cám ơn người mẹ thiên nhiên
cho tôi những ngày ở trọ trong căn nhà này
đầy nhạc thơ ánh sáng và bóng tối
Trong hiện tại tôi chờ thực tại
tôi chờ một ngày
ngày đó chờ tôi
một ngày thu im lìm như lá
Mùa Thu Vô Tận East Coast
chia sẻ với bạn nguyên nhi
xin chia sẻ với bạn nguyên nhi nhé
nàng thơ của bạn vừa ra đi
một người yêu một friend và một người vợ
tia sáng linh hồn đã về lại cội nguồn
trong biệt ly là hào quang sum họp
như những lần "đưa bạn về dallas nửa khuya"
"tráng sĩ okla" nhìn trăng mơ ngày tái ngộ
còn tôi vẫn nhớ màu tóc xanh và khung trời thu lá đỏ
tấm hình chi lan chụp canada (hay đâu đó)
đôi mắt tình ơi và nụ cười xinh chi lạ
người răng mà giỏi rứa sống không mất lòng ai
những dòng chữ dệt thêu tình bằng hữu
tôi được nói chuyện điện thoại một lần
"anh nhiều nói anh vời giọng huế hay lắm bây giờ mới được nghe"
"trời ơi tui mà nói tiếng huế hay"
người chi mà gracious...
tôi chợt mong một ngày về quê ghé chơi thôn vĩ
ngày bạn đám cưới tôi không về
nhưng vẫn nhớ nụ hoa lan như hai bàn tay khép kín
cánh thiệp mời trao
tâm hồn hoa trắng
ủ ấp tình một mối nguyên nhi
nguyễn xuân vời
Washington dc 16 october 2009