Thơ Trần Việt Bắc
Tương tư
Gói trọn tâm hồn gởi tới em
Mong ai ánh mắt thắm môi mềm
Hôm nay nắng nhạt vùng trời vắng
Tôi đợi trăng lên soi mắt em
Mơ lúc nắm tay đoạn đường chiều
Trời vàng mây nhạt nắng liêu xiêu
Khói lam nhẹ toả bên xóm vắng
Tôi đứng cạnh tôi đợi tịch liêu
Bóng nào lay động vóc hao gầy
Tim ai cuồng loạn đập tình say
Ước cảnh đan tay vào êm ái
Mơ chút ân tình nào ai hay
Tôi đoán rằng em đã ơ thờ
Cũng vì đau khổ, loạn vần thơ
Câu cay câu đắng, lòng quặn nhớ
Thao thức tương tư buốt óc chờ
Trong cơn mơ mộng đã thấy em
Giật mình tỉnh giấc, bóng sao đêm!
Tưởng ai tựa cửa, vầng trăng nhạt!
Sương đâu làm nhẹ ướt vai mềm
Tôi biết lòng tôi luyến ai đây
Vơi đi nhung nhớ mượn cơn say
Mơ ai đứng đợi bên song cửa
Tôi nhớ tôi chờ có ai hay
2002
Vọng ngân
Hồn ai tâm tưởng vơi đầy
Trăng thu soi bóng, lối này vương sao
Tâm hoang gió hú đỉnh cao
Thác sâu hồn ngóng, sương nào đọng mây
Chiều về lam khói nhẹ bay
Chuông thu thoảng vọng xuyên cây động rừng
Mắt vương sầu phủ rưng rưng
Câu kinh tiền kiếp chưa ngừng, hoá thân !
2002
Tiếng dế kêu
Ðường trần quay quắt ai đây !
Mơ đau mộng xót hồn nào thấu chăng
Ðêm nay vằng vặc độ rằm
Nhìn sao, sao thấy nét hằn gợn mây
Gió đưa tiếng vọng đâu đây
Dế kêu than thở : kiếp nầy phôi pha
Ngày sau kiếp dế, cõi xa
Nối đôi cánh mỏng là đà dõi trăng
Theo nhau bay tới cung hằng
Hoá thân tiền kiếp đùa trăng luân hồi
Rong rêu lãng đãng nổi trôi
Thương yêu đành đoạn, kiếp người xót xa
Bỏ đi, để mặc trăng tà
Cùng bay cao nữa, ngân hà kiếp sau
Ngàn xưa vương vấn niềm đau
Ngàn sau xin hãy cùng nhau trọn tình
Không gian vô vọng, vô minh
Vô thường, vô sắc, vô hình, ... hữu vô !!!
2002