Thơ Tử Hà
THẸN THÙA
Để chớ chị Trầm, ngày tang tóc buông xuống cuộc đời chị, mùa hè năm 1962
tiếng thoi khoang nhặt trong đêm
chị tôi dệt lụa kịp phiên chợ này
tơ vàng tắm suối trăng say
khung ôm cưỡi bé đêm nay mơ mòng
canh ba cuộn lụa vừa xong
có chàng kỵ mã bên sông gọi đò
vội vàng chị dẹp khung tơ
chống thuyền đưa khách sang bờ đêm nay
khách đi ròng rã tháng ngày
đêm xin ngủ trọ ngày mai lên đường
chị tôi nhường chiếu cho chàng
cất tơ cùng lụa vội vàng sang sông
chị tôi là gái chưa chồng
lỡ nhường chăn gối sang sông ngủ nhờ
bà tôi còn thức quay tơ
vẳng nghe tiếng chó sủa bờ dậu xanh
ánh trăng gió tỏa mênh mông
con sông chia cách tình duyên đôi bờ
chị ơi rằng mộng hay mơ
bên sông em thấy khung tơ ngỡ ngàng
ĐIỀM MAY
trời bắt tội cả đoàn viên thủy thủ
nên xui em ra bến đứng chiều nay
nơi sàn mũi toán người như mê ngủ
lệnh rời cầu, nghe lộn tháo nhầm dây
sàn giữa có biết bao Từ Hải
nhìn về em ánh mắt bỗng xiêu xiêu
anh trưởng toán thẫn thờ tuồng si dại
nên không nghe lệnh phán,” Kéo hạm k...iều!”
nơi sàn lái những anh cầm trái độn
nhìn trước sau, lấm lét vẫy tay chào
và những anh ôm mối tình rộng lớn
tháo dây xong mà quên kéo về tàu
đài chỉ huy ống nhín đâm tua tủa
hướng về bên tả hạm, hướng về ai?
hông chiến hạm bỗng đùng đùng nhả khói
sấp chia phôi gửi lại tiếng thở dài
mũi chiến hạm nhích quá nhiều sang trái
đài chỉ huy ra lệnh," mặt mười lăm!"
nhưng chẳng có ma nào trong phòng lái
nên đuôi tàu quẹt nhẹ bến xi măng
trời bắt tội cả đoàn viên thủy thủ
nên xui em có mặt lúc tàu đi
để trên sóng chiều nay người lữ thứ
nhìn chân mây mơ thấy bóng ai kề
Cầu chữ “T”, Đà Nẵng 1961
Tử Hà