Xuân Canh Dần - SỐ 45 - THÁNG 2 NĂM 2010

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 7)

Hải Yên

Tôi nghe lòng hoang mang hoạnh vắng. Nhìn lên trần nhà mà tôi chỉ thấy một khoảng trắng mông mênh. Hồi lâu, tôi trở dậy, đi tắm và mặc áo quần, đi tản bộ theo những con đường dốc tuyết như để cố tìm ra manh mối lý lịch của Marlene và lý do khó tả của giấc mơ kỳ bí đêm qua. Ánh nắng ban mai chan hòa trên những bãi cỏ còn đọng hơi sương từ đêm trước. Đâu đây có vài người dẫn chó bát bộ như thường nhật. Hơn mười lăm phút sau tôi thấy mình lẩn thẩn đi vào nghĩa địa Côte-des-Neiges. Con đường vắng ngắt, hoang lạnh dành cho người chết. Tôi bước lang thang theo những tiếng kêu tiềm thức. Không lâu sau đó, tôi thấy mình đang quỳ xuống trước bia mộ Marlene. Bóng nắng nghiêng nghiêng rọi qua những cành cây, kẽ lá rồi chiếu xuống chan hòa trên phần mộ cô đơn. Tôi ngồi đó nghe lòng mình tê tái lạnh như những giọt sương còn đọng trên từng lá cỏ quanh mồ. Trời cuối thu trên triền núi cô đơn lạnh lẽo. Tôi đưa tay sờ từng nét chữ trên bia mộ Marlene. Cuộc đời quá ngắn, cuộc tình không trọn vẹn. Nàng đã ra đi không hẹn một ngày về. Nhưng những kinh nghiệm của vài tháng qua là một thử thách của đời tôi. Nàng đến với tôi như một hồn ma dĩ vãng. Nhưng nàng đã mang đến tôi những giây phút huy hoàng khó tả, những niềm vui nhục thể quyện vào những thắc mắc sâu kín trong tâm linh. Em là ma hay em là thực. Tôi tự hỏi nhiều khi nhưng chưa hề tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Đêm trước tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi không còn biết ranh giới giữa thực và hư... Tôi thả hồn hoang mang giữa hai vùng thực tại và tương lai không biết bao lâu, chợt có tiếng người đang đi tới làm tôi chợt tỉnh giấc mơ ngày. Tôi quay phắc lại thì dưới ánh nắng ban mai, một người đàn bà mặc toàn đen đang đẩy một xe em bé vừa đi tới. Tóc nàng màu đen, xõa dài chấm vai. Đôi mắt nàng to màu nâu đen. Miệng nàng đấy đặn, hơi rộng với bờ môi dưới hơi trễ xuống nét nũng nịu tự nhiên, mời mọc. Trong một thoáng giây tôi nhận ra nàng ngay. Nàng chính là người đàn bà đẫy xe con dạo phố St-Catherine vài ngày trước mà tôi ngỡ là Marlene. Nàng ra vẻ dửng dưng như không thấy tôi và tiếp tục đẩy xe con thong thả về cuối con đường mòn. Tôi lấy làm lạ tại sao lại đẩy xe con sớm sủa vào nghĩa địa? Tôi nghe tim mình đập mạnh và câu hỏi cứ vang vọng trong đầu mà long thì e ngại chưa biết có nên chạy theo người đàn bà bí mật hay không để hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng tôi đứng dậy và chạy theo nàng. Con đường mòn chợt khuất sau lối quanh rồi lại tẻ ra hai ngã. Mới đó mà nàng đã khuất dạng đâu đây. Tôi ngần ngừ không biết phải rẽ lối nào. Vài giây sau đó tôi quyết định đi về phía trái. Vẫn không thấy bóng dáng của người đàn bà. Đi độ trăm thước thì tôi chợt cảm thấy một cái cảm giác lành lạnh sau gáy. Tự nhiên tôi thấy mình đang lạc lõng giữa cõi mù sương. Cách chỗ tôi đứng vài chục thước là một kiến trúc đồ sộ qui mô và cổ kính của một ngôi nhà mồ. Xung quanh là một hàng rào sắt kiên cố cao khỏi đầu người với hai cánh cửa cũng bằng sắt sơn đen với cánh cửa bên phải hé mở. Tôi tiến tới gần hơn, cố nhìn vào bên trong phía sau hai cánh cửa sắt. Chỉ là một khoảng tối mù mịt sau màn sương trắng. Ánh nắng le lói rọi xuống những cành cây cổ thụ xung quanh chẳng giúp được gì mà chỉ làm tăng thêm vẻ ma quái bên trong ngôi nhà mồ. Tôi không biết mình có nên tiến sau vào bên trong hay không hoặc phải lui về lối cũ vì tôi chẳng bóng nàng ở đâu. Ngần ngừ giây lát, tôi quyết định đi vào trong nhà mồ. Tôi bước cẩn thận theo những bậc thềm bằng đá và ciment cổ kính. Sau vài bậc thềm xuống thẳng thì con đường đi xuống bắt đầu cuộn tròn theo hình trôn ốc. Tôi tiếp tục bước từng bước đi cẩn thận không biết được bao lâu. Tôi cảm thấy mình đang bước sâu xuống lòng đất âm u của một mộ phần. Bóng dáng người đàn bà với vóc dáng của Marlene chẳng thấy đâu. Tuy hơi thất vọng nhưng tôi vẫn tiếp tục bước sâu theo những bậc đá cuốn tròn. Càng đi sâu, không khí càng trở nên thiếu vắng. Và sự ẩm thấp càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Đi được hồi lâu thì tôi thấy mình đang đứng giữa một căn phòng rộng rãi hình tròn với những tia sang tù mù màu xanh lục tỏa ra từ những ánh đuốc vô hình núp bóng sau những hóc đá chơ vơ. Bên giữa căn phòng ta lớn hình vòng tròn là một chiếc hòm hình chữ nhật bằng đá cao khoảng vai người. Ánh sang màu xanh lục trở nên lung linh không đấu mối. Không khí xung quanh lạnh như tiền. Trực giác làm tôi ngừng bước. Tôi nhìn quanh vùng hư ảo cố tìm người đàn bà với vóc dáng của Marlene nhưng chẳng thấy đâu.

Tôi định thần nhớ lại. Khung cảnh xung quanh giống như trong giấc mơ đêm qua. Tôi tự hỏi mình đang mơ hay đây là thực tế? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay tôi đang mê man theo đi từng bước mộng du? Tôi bước sâu vào con đường hầm, hy vọng sẽ khám phá ra những điều bí hiểm đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm qua.

Sau những bậc thềm đá lạnh là một con đường gồ ghề ẩm thấp với những vách tường ẩm ướt hai bên, với những rễ cây uốn éo, gồ ghề xám nhạt, đột ngột vươn ra rồi rụt vào sau tường đá ẩm ướt. Tôi cảm thấy mình đang bước từng bước đi trở lại cơn mơ đêm qua. Bóng dáng Marlene vẫn mờ mịt như bao giờ. Trong tiềm thức vu vơ nào đó, tôi quyết định phải tiến tới xa hơn để tìm ra sự thật về Marlene. Tôi không biết mình đã đi bao lâu xuống con đường hầm đá ẩm thấp, nhưng khi tôi chợt bừng tỉnh thì trước mặt tôi là một khoảng không gian màu xanh lục với những ánh nến chập chờn từ những hóc tối nào đó, nằm sâu sau những vách đá lạnh lùng hoang phế không biết đã hiện hữu từ bấy nhiêu năm...

Đột nhiên tôi cảm thấy mình vừa nghe tiếng ai vừa khóc. Tôi nhìn quanh, khung cảnh vẫn lạnh lung. Tôi nhìn kỹ hơn, trong khoảng mù sương le lói ánh nến, tôi thấy một dáng người đàn bà đang gục xuống trước bậc thềm đá trắng ngay bên trước một ngôi mồ hình chữ nhật nằm cao hơn chừng nửa thước. Ánh đuốc xung quanh vẫn gieo xuống ánh sáng tù mù, ma quái. Tôi bước vài bước đến gần người đàn bà bí mật mà tôi tưởng là Marlene. Hai vai nàng vẫn lên xuống theo từng nỗi đau thương khó tả. Làn tóc đen phủ xuống trên vai. Những ngón tay nàng sờ soạng, mơn trớn từng chữ khắc sâu trên bia đá đá lạnh lùng trước phần mộ. Tôi bước đến gần hơn. Dáng dấp của nàng đúng là dáng dóc của Marlene mà tôi thường biết. Tôi đứng đó lạnh lùng như một tượng đá. Tôi không biết phải làm gì trong tình cảnh trái ngang. Thời gian lắng đọng giữa vùng không gian lạnh lẽo, bưng bích giữa những vách tường bằng đá đây rêu phong. Người đàn bà vẫn ngồi đó, nức nở với những niềm đau câm lặng nào đó. Tôi bước thêm vài bước gần hơ, cố nín thở để không làm vỡ những phút giây riêng tư, trầm lặng của người đàn bà. Mươi phút trôi qua trong khoảng không gian lắng đọng, trễ tràng không đầu mối. Rồi nàng đứng lên, sửa sang lại áo quần rồi rồi chuẩn bị trở ra, bước những bước thẫn thờ về phía chiếc xe đẩy em bé nằm im bên góc trái.

Nàng vẫn chưa nhận ra sụ hiện diện của tôi. Nhưng chưa đầy năm giây sau đó, nàng chợt quay phắt lại, đôi mắt màu xanh lục pha tìm nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy một luồng lãnh khí chạy dài sau gáy. Ánh mắt đó tôi đã thấy đâu đây trong những giấc mơ kỳ bí những đêm gần đây. Ánh mắt Liêu Trai của người đàn bà Dốc Tuyết mà tôi đã gặp gỡ chưa đầy hai tháng nay và đã cho tôi những phút giây tuyệt vời trong tình yêu nhục thể. Một động lực nào đó làm tôi bước lại gần nàng hơn. Trong khoảnh khắc, tôi đã đứng cách nàng chừng nửa bước. Tôi cảm thấy mùi nước hoa nhè nhẹ như mùi dạ lý hương của những khu vườn tuổi nhỏ xa xưa. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn bà. Nàng chính là Marlene mà tôi đã từng biết. Và nàng hiện hữu ngay phút này, dưới con đường hầm đưa đến mộ phần của một người thân yêu nào đó của nàng. Giấc mơ đêm qua và thực tế sang nay làm tôi hơi bỡ ngỡ. Tại sao lại có những sự trùng hợp khó giải thích? Mặc dù con đường xuống mộ địa sang nay không giống từng chi tiết của của giấc mơ đêm qua, nhưng cũng đủ để nói lên một điều mà tôi thường tự hỏi: ranh giới giữa mộng và thực có được diễn tả rõ rệt hay không hay chỉ là một vùng mù mờ khó tả?

Trong lúc tôi chưa biết phải hành động ra sao thì Marlene đưa tay dìu tôi trờ lại mộ phần xây bằng đá trắng đang nằm giữa ngôi nhà mồ. Tôi bước gần hơn và bước vài bước lên ba bực đá trắng. Dưới ánh sáng tù mù của ngôi nhà mồ, tôi nhìn xuống cái nấp hòm bằng kiếng hoặc pha lê gì đó. Mặc dù tôi không thể nhìn rõ xác người đàn bà nằm dưới lớp cửa kiếng dầy nhưng tôi có thể quả quyết người nằm dưới mộ mang nhiều điểm giống Marlene. Nhưng tôi tự hỏi ai là Marlene? Người đã chết hay người đàn bà đang đứng cạnh bên tôi, nhìn xuống nấp mộ bằng pha lê. Tôi quay qua nhìn người đàn bà. Hai má nàng vẫn còn ướt đẫm những dòng lệ thương cảm.

Trước khi tôi phản ứng thì nàng đã nói bằng tiếng Pháp là chúng tôi phải nói chuyện quan trọng, dĩ nhiên không phải nơi đây. Tôi ra dấu đồng ý với nàng.

Sau đó hai đứa tôi cùng trở về theo lối cũ, nàng đẫy con nàng còn tôi thì lẽo đẽo đi theo sau trở lại con đường Dốc Tuyết.

Nắng đã lên cao. Phố phường đã bắt đầu náo nhiệt hơn. Tôi bước đi bên nàng, nghĩ ngợi miên man. Bờ tóc nàng đen thẫm, phất phơ trong gió. Con đường dốc tuyết hun hút, có vẻ dài hơn thường lệ. Tôi bước đi cạnh nàng, không nói một lời...

Ra khỏi nghĩa địa, hai đứa quẹo phải và tiến về phía góc phố Queen Mary, rồi lên dốc về phía Côte-St-Catherine. Khoảng mười lăm phút sau đó, hai đứa tôi đã ngồi vào một quán café Latin phía bắc của dường Côte-des-neiges chừng nửa block. Chúng tôi order trứng và saussice cùng nước cam tươi. Còn cho con nàng, nàng đã chuẩn bị sẵn trong cái sac để sau lưng chiếc xe đẩy em bé.

Thực khách lúc bấy giờ hãy còn thưa. Đa số là những sinh viên trẻ của Đại Học Montreal ( Université de Montréal) và những người làm cho bệnh viện Do Thái nằm ngay góc phía nam của Dốc Tuyết.

Sau khi ngồi xuống và điếu chỉnh áo quần và mái tóc, Marlene nhìn thẳng vào mặt tôi và nói bằng tiếng Anh:

- We have to talk!

Đối với tôi đó là điều hiển nhiên. 
Ánh mắt màu xanh lục pha tím của nàng gợi lại những giây phút yêu đương nồng cháy đầy mộng mỵ mà cho đến phút này tôi chưa biết thực hay hư. Tôi đưa tay nắm lấy tay phải của nàng, mân mê, rồi siết chặt. Một sự ấm áp nào đó truyền qua cơ thể của nhau. Tôi lặng nhìn Marlene, chờ đợi... Ánh mắt nàng đăm chiêu, bờ môi nàng hé mở, làn tóc nàng buông xõa trên vai. Tôi hy vọng sẽ khám phá ra nhiều điều bí ẩn.

Thời gian chợt trở nên ngột ngạt, tù túng, lắng đọng. Còn không gian chật hẹp nhiếu hơn.
Tôi nhẫn nại chờ đợi những lời nói trìu mến của nàng...

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010