Xuân Canh Dần - SỐ 45 - THÁNG 2 NĂM 2010

 

Thình lình... Bùi Giáng

Hương sáng như quyện mùi sen. Thoảng và thanh. Lòng ngây nhớ mức, nhớ sen và Tết. Phơn phớt hồng quợn bình minh sớm lên mây vẽ thành cánh hoa tịnh độ giữa trời. Mùa sen chưa đến vì đang còn ngủ kỹ trọng đông. Quê hương vờn bay những lùm trái gió kết giỏ lủng lẳng gánh về xóm chợ buổi sớm. Điệu nhún nhảy đòn gánh nhịp nhàng ôm lấy vai tròn. Hạt rịn nhú thành giọt lăn dài xuống má. Một cánh hoa nghiêng chao mở một nụ cười cuối chào. Gió nâng cánh mỏng, con cò trắng vỗ cánh vút bay, không một tiếng động. Yên tịnh buổi sáng chưa hề vỡ, mọi sự tĩnh lặng như một bức tranh vẽ. Có chăng một chao động từ gót bước của người con gái. Thình lình.

Em đi ngày đó một mình
Rồi sau ngày đó thình lình anh đi  [1]

Thình lình Bùi Giáng gọi giật ngược. Anh và em như bóng với hình. Em là bóng hay anh là bóng? Một cái sờ sờ rất thật và một cái không bao giờ nắm được, thế mà chúng ta dính chùm. Như nhân và quả, một hệ quả không thể tách rời ? Không thể mình em đi một mình. Người ly thân với chiếc bóng, người thành bóng ma, người tự lưu vong, đánh mất với chính mình. Thảm kịch sẽ dựng khán đài ngay lúc em đi. Anh sẽ thình lình đứng dậy cho xem. Thình lình như giả thuyết Big Bang đứng dậy bắt đầu giãn nở để khai sinh vũ trụ, từ đó có âm và dương, có em và anh. Thình lình là khoảnh khắc thay đổi từ một trạng thái này qua một trạng thái khác. Ở thế giới đoạn biến (digital) là từ trạng thái mở đến đóng hay từ đóng đến mở, từ biểu tượng không điện thế, con số 0, đến có điện thế, con số 1 của hệ thống cơ số nhị phân (binary) hay ngược lại. Từ “không” đến “có” hoặc từ “có” đến “không”. Nghe như đột ngột, tưởng là ngẫu nhiên? Ông Bùi trợn tròn đôi mắt đợi chờ,

Hãy mang tôi tới bất ngờ
Giết tôi ngẫu nhĩ trong giờ ngẫu nhiên [1]

Giết nhau ngẫu nhĩ thật là ngẫu nhiên là một chuyện không bao giờ mang tính tình cờ, thứ tình cờ nhiều-khi-đứng-riêng-ngoài rất Huế của ông Trịnh "từ em thôi là nguyệt / coi như phút đó tình cờ". Ngẫu nhĩ và ngẫu nhiên mang cùng điện tính, hoặc cùng dương hay cùng âm, chúng sẽ đẩy nhau theo định luật vật lý lượng tử. Đó là đùa cợt với chữ nghĩa và mấy ông khoa học gia, thật ra cặp đôi ngẫu nhĩ/ngẫu nhiên là một cuộc bày binh bố trận dàn dựng “máu me” [chữ ưa thích của ông Bùi] ở phía sau.

Thình lình thấy một nỗi đau
Ấy từ vĩnh viễn cùng nhau đã nhiều [1]

Sao thế nhỉ ? Thấy một nỗi đau riêng liền cảm nhận nỗi khổ muôn đời của thân phận người ? Tự muôn thuở ta trầm luân nơi chốn khổ đau ? Thi sĩ tâm tưởng bay vút cùng đạo sĩ, khác chăng họ không buồn thuyết giảng về một cứu cánh, họ chỉ cảm thấu hiện tượng như một nhắc nhở lao lung, một búng tay thình lình. Chẳng riêng gì nỗi đau, hạnh phúc phải chăng là khuôn mặt thứ hai của hệ lụy, cũng đột ngột mở sấp theo tiết điệu "đười ươi", nếu ta mượn chữ của Bùi Giáng ?

Thình lình thấy một nỗi vui
Ấy vì vĩnh viễn vui tươi lan tràn [1]

Ông Bùi hí lộng về nỗi đau và nỗi vui xoay quanh một khoảnh khắc bất ngờ ấy. Những giao động tưởng nhất thời lại gọi về những thân thiết thiên thu, những ràng buộc làm nên hiện hữu người trên mặt đất. Tương lân cùng nỗi sầu vạn cổ cho đến niềm vui địa đàng của thuở lập địa thơ trinh, của em mọi nhỏ u nùng hồn nhiên phơi phới. Thuở uyên nguyên bản lịch em thổi chiếc tù và âm khàn giọng vượn. Em khoe trần bầu ngực sậm, màu huyền đen lung linh của đêm sáng thế, của đêm kết tinh xuống hàm răng màu hạt na cười hòa huyễn trong đêm ba mươi. Lúc đó lá tre cũng nhuốm huyền long lanh về đậu lên đôi mắt cười dài rũ rượi càn khôn. Tất cả đen tuyền một màu cho thế gian không còn sắc. Thế rồi em đi lần xuống phố. Chiếc tù và vứt lại rừng xanh, em tập nói thứ ngôn ngữ càng ngày càng phức tạp khó hiểu. Thiên đường đổ vỡ từ đó. Em không còn là chính em. Em mọi nhỏ ban sơ trở thành em Brigitte, em Marilyne... Da em đổi thành trắng và em khoát thêm vào người chiếc áo. Những chiếc áo có nhiều tên cho những vai trò khác nhau bập bùng theo ánh lửa đỏ. Em cùng loài người vui vầy nhảy múa trong chiếc áo thiêu thân. Thế giới từ đó mọc dài biên giới và đột ngột cách ngăn. Bờ đê nhỏ bé bỗng dưng rộng lớn thành trường thành trong trí tưởng. Ngăn ngại xuất phát từ ngoại cảnh hay khởi đầu chính từ tâm ?

Thình lình gặp một bờ đê
Ấy vì đau đớn ê chề mà ra [1]

Như thế, tất cả rất thình lình.
Thình lình thông thường được hiểu như là điểm bắt đầu những xung động như là ngẫu nhiên không có ý định trước. Nếu mượn thuật ngữ của Phật giáo ta có thể gọi những xung động ấy là niệm. Thật ra niệm khởi xuất từ cảm ứng với thế giới bên ngoài hay dựa vào kinh nghiệm đã tích tụ từ trước, những bộ nhớ dấu yêu cũng như những kỷ niệm rã rời. Kinh Phật nói trong một sát na (khana) có hàng trăm niệm sinh khởi và hủy diệt. Có thể nói nôm na, sát na là một chớp nhoáng của sinh hiện, hay muốn chính xác như toán học vi phân, là phần tử điểm dt. Niệm hay ý tưởng phát sinh trùng trùng ví như biển với vô vàn cơn sóng. Cái ác như những cơn sóng dữ tàn phá bãi bờ, điều bất thiện làm nên những con sóng nhỏ lao chao thuyền và khát vọng kia đưa đẩy những gợn sóng lăn tăn. Những ngọn sóng không mang lại bình yên, những cơn sóng nhắc nhở con người đến trắc trở. Biển yên sóng dứt khi những ý niệm vắng lặng dần. Nói như vậy thì ông Descartes đành phải ôm xuống tuyền đài triết lý Cogito, ergo sum? Có thể nào luận lý Tây phương dựa trên nền tảng tôi-suy-tư-nên-tôi-hiện-hữu lại té gục một cách thảm thương ? Khi mọi ý niệm ngưng, ta không còn hiện hữu, vậy ta sẽ là gì vào giây phút ấy ? Nhà thơ đăng đàn ngồi lặng, điều nghiên chân khí, thình lình, rất thình lình như một vạch ngang xẻ rách thịt da cho ló hiện ánh dương, sực nhớ mấy câu thơ của Tuệ Đăng, thiền sư Việt ở thế kỷ 17,

Nói gì cũng bố láo
Không nói cũng chẳng xong
(Hữu thuyết giai thành báng,
Vô ngôn diệc bất dung)

Nói hay không nói ? Chênh vênh giữa hai bờ đại vực, còn chăng một ánh dương hồng lung linh đầu núi - Nhật xuất lãnh đông hồng ? [2] Cái chênh vênh mở ra dấu ngoặc chết người, dẫn đến ngã rẽ, hay ngã ba, ngã tư, năm, sáu...? Đang chông chênh khó bước, thi sĩ hoắc nhiên đại ngộ, cánh hạc vụt bổng thái hư. Thình lình chăng ?

Người đi cuối cuộc hành trình
Quy hồi bất chợt thình lình thấu ra [1]

Máu me nằm nơi chỗ quy hồi. Thù thắng cũng ở ngay lúc quy hồi. Hồi đầu liền thấy bờ bên kia, gặp lại diện mục. Câu thơ đáo bỉ ngạn. Bây giờ mọi sự là rong chơi, thõng tay vào túi. Nói hay không nói thôi là câu hỏi, bình thường như chim hót, như lá bay, như những hạt mưa xuân bất chợt, lấm tấm hạt bụi bay ngang bầu trời. Những hạt mưa thình lình nhưng có một lý do rất riêng rẽ của nó,

Thình lình thấy hột mưa sa
Ấy từ trái rụng vì ta tặng người [1]

Vũ Hoàng Thư
Giáp Tết Canh Dần, 2010


[1] Thơ Bùi Giáng
[2] Kiến Tánh Thành Phật - Thiền sư Chân Nguyên (Tuệ Đăng) 1647 - 1726  :
Hữu thuyết giai thành báng,
Vô ngôn diệc bất dung.
Vị bỉ thông nhứt tuyến,
Nhật xuất lãnh đông hồng.

Có nói đều thành báng,
Không lời cũng chẳng dung.
Vì anh thông một lối,
Trời mọc núi đông hồng.
(Thích Thanh Từ dịch)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010