Thơ Ái Ưu Du
Giao Tình Cỏ Sương
Đời phiêu lãng dầm sương ướt đẫm.
Bạc mái đầu sóng vỗ nhiều âm.
Giao tình cỏ, sương rơi lốp đốp...
Trùng khơi sương cỏ lướt đằng vân.
Không vì lẽ đời ta bất nhẫn!
Để núi lở non mòn, thiệt thân.
Thôi thì hứa xin làm cọng cỏ.
Ngậm hạt ngọc kiếp nầy sương ban.
Sương mọng rung rinh khóe mắt vàng.
Nhung nhớ xuân tình đến đài trang.
Ngày ngày lá cỏ vờn trong gió.
Sương tình rào rạt quyện hồng nhan.
Phù du dương thế chẳng mơ màng!
“Đây và đấy” xin lời bình an.
Chia cơm xẻ áo tình luôn thắm...
Vĩnh phúc trường thọ sống an khang.
Ái Ưu Du
QD, Jan - 10 - 2010