Xuân Canh Dần - SỐ 45 - THÁNG 2 NĂM 2010

 

Thơ Nguyễn Thế Hoàng

THEO DÒNG KỶ NIỆM 

Bóng hoàng hôn không gian chùng xuống thấp
Lũ chim trời xoải cánh giữa biển mây
Trong thanh vắng đêm thì thầm ngái ngủ
Nghe tiếng lòng hờn dỗi những đắng cay !

Người đến với ta ngày sao ngắn quá
Ở nơi đây những chiều vắng xót xa
Trái sầu rơi bản tình ca lạc lõng
Cơn gió nào trăn trở những can qua ?

Niềm nhung nhớ dỗi hờn trong phiêu lãng
Trời Ô Môn ngày ấy dấu chân người
Thời gian trôi qua chưa mòn dấu tích
Gót lãng du theo gió cát mây trời...

Những giấc sáng trong mơ màng thức giấc
Lòng nôn nao rộn rã nhớ tình yêu
Nhớ người nhiều, yêu người không hối tiếc
Trao thật nhiều nào có được bao nhiêu !

Những buổi sáng sau đêm dài thức giấc
Cám ơn Trời thêm được ngày yêu thương
Mong sao người chớ xóa mờ kỷ niệm
Cho nhạc lòng hòa tấu khúc miên trường...

Ngày nào tóc xanh chưa pha màu úa
Sáng nắng chiều sương thế sự luân hồi
Vẫn đợi người từ phương trời hội ngộ
Cho khởi đầu khúc giao hưởng lứa đôi

Dòng kỷ niệm theo thời gian nhân chứng
Bao trang thơ ăm ắp trái tình yêu
Một khối tình đang đong đầy kỷ niệm
Làm hành trang được chuyển đến người yêu.. !
     

NGẬM NGÙI TIẾC THƯƠNG 

Ngậm ngùi thương tiếc , có buồn không ?
Nghĩ xót xa tan tác cõi lòng !
Hờn dỗi xuống thuyền sang bến khác
Giấc mơ vỗ cánh còn gì mong !

Trong im lặng nỗi nhớ đơn côi
Có một người tình bạc trắng vôi
Như đã quên ngày đầu gặp gỡ
Lời thề nguyền gió cuốn mây trôi...

Có tình nào cứ thích hờn ghen ?
Có tình nào vấp ngã yếu hèn ?
Mặt nước hồ vẫn thường dậy sóng
Thì tình yêu cũng lắm bao phen

Nói với nhau lời thật - Hiểu lầm...
Còn hơn câm nín giữ trong tâm
Tình đời đâu có gỉ bằng phẳng
Tha thứ cho nhau phút lỗi lầm !  

 
NIỀM RIÊNG

Người đã quay lưng từ dạo ấy
Mang đi bao kỷ niệm thân thương
Những lời phân giải thật không lường !
Để lại bao vấn vương nuối tiếc.. !

Người ơi ! còn nói gì thêm nữa ?
Lời nói nào cay đắng cho nhau
Cho trái tim se thắt nỗi đau
Tình chia xa mất nhau miên viễn...

Tuổi xế chiều sao còn lắm mộng
Những vui buồn khép kín trong tim
Cõi riêng tư gói trọn nỗi niềm
Để nắng mưa không còn trở ngại

Hằng đêm ngắm sao trời vô định
Thân phận loài hoa dại bùn ao
Còn có gì vui thú tự hào
Xin chúc lành ai kia lỗi hẹn..!  
      

MƠ GÌ ?

Mơ gì ? ra ngẩn vào ngơ
Hồn phi phách tán dật dờ ma trơi !
Mơ gì ? cây đổ cành rơi
Đại dương dậy sóng, núi đồi vỡ tan !
Mơ gì ? thế sự lầm than
Từng đêm ác mộng bàng hoàng tỉnh say !
Mơ gì ? kiếp sống lưu đày
Quê Hương thương nhớ hình hài suy vong !
Ba mươi bốn năm, một nỗi lòng
Quy cố hương, thỏa ước mong cuối đời
Bao kỷ niệm, đã xa rời
Cánh chim lìa tổ chơi vơi lưng trời...
Hành trình hun hút mù khơi
Nào ai tâm sự, nào người tâm giao ?
Mơ gì giữa giấc chiêm bao
Nửa say nửa tỉnh, nôn nao gọi đàn
Đồng tâm ĐỪNG SỢ bạo tàn
Đồng tâm ĐỪNG SỢ ác gian giặc Hồ
Triệt trừ bô-xít ra tro
Biển Đông, hải đảo cơ đồ quốc gia
Biết bao cơ sự sơn hà
Hiền minh thánh trí mau ra giúp đời
Niềm mơ nỗi nhớ nổi trôi
Được làm nhân chứng giữa trời Quê Hương..!
     

Nguyễn Thế Hoàng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010