Thơ Tiểu Đĩnh
ĐÊM ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT BẮC
đoàn tù đi đến trại A
ba gian nhà ngói mới vừa xây xong
núi xanh đồi trọc chập chùng
rừng thiêng hun hút bước chân ngập ngừng
đêm đen chen chúc tù nằm
trên sàn trên đất, không chăn không màn
gió đêm thổi suốt năm canh
hừng đông thức dậy xuất hành tù đi
lên non vác gỗ bồ-đề
chim kêu vượn hót, tiếng ve gọi sầu
phần ăn sắn luộc mang theo
miệng nhai chân bước lên đèo xuống thung
chiều về bóng tối mịt mùng
chân tay sưng cứng, ngã lưng xuống thềm
đi vào một giấc cô miên
trong mơ thấy cả một tiền kiếp xưa
MƯA RỪNG
chỉ tiêu hai bó chổm tươi
làm xong ngồi nghỉ giữa trời âm u
bỗng dưng mây kéo mịt mù
mang theo cơn gió lạnh như Đông hàn