SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 5)   

Huỳnh Kim Khanh

 Trong lúc Dạ Lan đang được trang điểm ở bên trong thì bên ngoài, mụ chủ quán cũng đang hầu tiếp và lẳng lơ đưa mối với những tên thực khách đặc biệt được ngồi chung bàn với họ Lý. Lý Tùng Sinh đã uống hơi nhiều từ chiều. Hắn bắt đầu lơi lả với mụ chủ và những nữ chiêu đãi viên trẻ. Hồng Hương đã để ý điều đó. Nàng cứ lươn qua lươn lại gần tên trọc phú họ Lý. Quả nhiên không lâu sau đó, nàng cảm thấy vòng tay của tên này đang ôm qua hông nàng và bàn tay bàn tay hắn đang lượn xuống dưới gần vùng cấm địa. Nàng giả vờ e thẹn và cười lỏn lẻn rồi tát yêu lên mặt hắn. Một nụ cười nham nhở hiện lên mặt hắn. Bàn tay hắn luồn sau dưới lớp xiêm y của mụ chủ. Hắn uống thêm một ngụm rượu mạnh rồi đứng lên dìu Hồng Hương vào phòng trong cách bàn tiệc chừng hai mươi bước. Tiếng cười nói trong phòng ăn làm át đi những tiếng cười khúc khích và những tiếng rên xiết thống thiết của Hồng Hương chừng mười lăm phút sau đó sau cánh cửa cao đồ sộ màu gõ thẫm.  Họ Lý trở ra với nụ cười thỏa mãn trên môi, áo quần xốc xếch. Hắn trở lại bàn, nhậu tiếp. Một lúc sau, Hồng Hương ra sau, cưới lỏn lẻn, sửa lại xiêm y. Không lâu sau đó thì Dạ Lan cũng bước ra từ phòng trang sức. Nàng mặc bộ sườn sám bằng gấm Thượng Hải màu tím thẫm bó sát thân thể, để lộ những đường nét lồ lộ, táo bạo khiến những tên thực khách phải ồ lên trầm trồ. Nàng đến ngồi gần tên họ Lý trong chiếc ghế đặc biệt để trống. Tên trọc phú cười tít mắt, nhìn Dạ Lan từ đầu đến chân. Hắn rót cho nàng một ly rượu mạnh và tự châm đấy ly mình. Những tên thực khách khác cũng hùa theo. Rồi theo dấu hiệu của họ Lý, cả bọn nâng ly chúc mừng. Dạ Lan uống cạn ly trong vòng hai mươi giây. Cả bọn cười hô hố, vỗ tay cổ võ. Dạ Lan nở nụ cười tự tin. Lý Tùng Sinh vòng tay ôm nàng, kéo lại gần hơn, ghì sát. Dạ Lan như đã quen với lối săn đón sàm sỡ của hắn nên tỉnh bơ. Hắn có vẻ khoái chí, cưới tít mắt. Hắn ra dấu cho Hồng Hương ra lệnh mang bày thức ăn ra và buổi tiệc chính thức mở đầu. Tiếng chiêng trống, nhã nhạc trỗi lên từ ban nhạc sống. Bồi bếp bắt đầu mang thức ăn ra, tới lui nhộn nhịp. Những món ngon vật lạ đều được mang ra đầy đủ ở mọi bàn. Những nàng chiêu đãi trẻ chuốc rượu cho từng thực khách. Không khí trở nên nhộn nhịp khác thường. Tiếng cười nói vang lên cùng khắp.  Buổi tiệc kéo dài chừng hai tiếng sau thì được tạm ngưng theo lệnh của tên trọc phú họ Lý. Những món ăn nhẹ và cá thức giải lao được dọn ra. Những người bồi bàn cũng bắt đầu dọn dẹp những ché đĩa đã dùng từ đợt trước. Nhiều tên đàn ông đã bắt đầu say khướt và được dìu vào trong. Vài tên nằm gục trên bàn hoặc lăn ra sàn, bất động, sùi bọt mép. Tên lái buôn họ Lý thì tửu lượng khá cao nên hắn chưa say lắm. Lúc bấy giờ hắn bế Dạ Lan, đặt cho nàng ngồi trên đùi của mình, hai tay mò mẫm tứ tung dưới thân dưới của nàng. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra sau từng cử chỉ sàm sỡ.  Hắn thì cứ cười tít mắt, ngu ngơ. Dàn nhạc sống trỗi lên giữa những tiếng cười nói, những tiếng ra lệnh của tên quản lý và các phụ tá viên ơi ới. làm bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt lên. Rồi Dạ Lan lui vào trong thay đổi xiêm y. Các thị tì tíu tít chạy theo nàng đưa nàng vào phòng trang sức. Lý Tùng Sing nhìn theo, cưới thỏa mãn. Rồi hắn tự rót cho mình một ly rượu mạnh xong nốc cạn.

Chừng hơn nửa giờ sau, Dạ Lan trở ra mặc bộ đồ lụa hồng hở ngực để lộ hai gò bồng đảo trắng ngần. Nàng đi dép hoa màu đỏ thẫm. Trên tóc nàng cày một cánh hoa cẩm chướng màu trắng tương phản. Tóc nàng xõa xuống vai, óng ả như dòng suối. Nàng nở nụ cưới bí hiểm làm yểu nhược những lòng những chàng thực khách trung niên.

Lý Tùng Sinh đưa tay chào đón người đẹp. Dạ Lan đến ngồi lại trên chiếc ghế dành riêng cho nàng bên cạnh tên trọc phú. Tên họ Lý cười tít mắt có vẻ hài lòng lắm. Hắn đưa tay phải đặt giữa cặp đùi của Dạ Lan. Nàng gạt tay hắn ra rồi ném cho hắn một  cái nhìn nửa như trách móc nửa như khinh bỉ.  

-Người đẹp lại làm nũng nữa rồi !

Hắn quay qua nói với tên trung niên ngồi gần bên cánh phải, rồi nâng ly mời các thực khách ngồi quanh.  Cả bọn nâng ly. Cuộc yến tiếc chính bắt đầu vòng thứ hai. Thức ăn mới lại được bày ra cùng khắp và rượu ngon được mang thêm ra cho từng bàn.

Hồng Hương cũng đang bân rộn vùa điều động bồi bếp, vừa thù tiếp những thực khách có máu mắt ngồi gần bàn chính của họ Lý. Một tên già chợt đưa tay ôm vòng ngang hông nàng, kéo nàng ngồi xuống trên đùi hắn. Tuy không thích lắm nhưng Hồng Hương đành khứng chịu. Bàn tay hắn lượn lên phía trên và vồ lấy ngực bên phải của nàng. Hắn chưa kịp làm động tác kế tiếp thì đã bị Hồng Hương tát trái vào mặt hắn.  Rồi nàng ngoe nguẩy lui ra. Vài tên ngồi cạnh phá lên cười hô hố. Cả bọn lại nâng ly. Không khí buổi tiệc càng lúc càng nhộn nhịp, ồn ào.

Chừng bốn mươi phút sau món heo sữa được mang ra. Bồi bếp đều lăng xăng vì đây là món đặc biệt của buổi tiệc. Có tiếng quát tháo vang vang đâu đó. Nhiều tên thực khách đã nằm liệt trên bàn nhậu. Họ Lý vẫn còn tỉnh táo vì hắn vừa ra sau móc cổ họng cho nôn bớt đi đồ ăn uống tích tụ trong bụng. Hắn nhìn sang Dạ Lan, có vẻ hài lòng. Hắn tưởng tượng những gì sẽ xảy ra sau tiệc nhậu đêm nay khi thực khách đã về hết chỉ còn có hắn và Dạ Lan trong căn phòng ấm cúng trang bị đầy đủ dành cho bậc đế vương. Những bàn khác đã được cung cấp heo sữa, chỉ còn lại bàn họ Lý. Hắn có vẻ nôn nóng đợi chờ và tự hỏi tại sao có sự đảo ngược về nghi thức làm hắn hơi khó chịu. Rồi món heo sữa của hắn cũng được mang ra. Tên bồi bàn có vẻ già hơn những tên khác. Hắn mặc toàn đen, tóc dài búi cao. Hắn có vẻ mặt lừ đừ và thêm một nét lầm lỳ nào đó. Có lẽ đó là kết quả của những chuỗi ngày khổ cực, kém may mắn hoặc giả gia đình hắn có vấn đề gì chăng. Họ Lý ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, khó chịu.  Tên bồi áo đen thủng thỉnh bưng con heo sữa lên bàn rồi dùng chiếc dao dài bóng loáng cắt con heo sữa làm đôi rồi cắt ngang từng thái mỏng chừng hai ba phân. Xong đâu đấy, hắn để từng miếng vào đĩa của từng thực khách trong bàn.

Rồi hắn rút chiếc khăn giắt bên hông lau sạch con dao. Trên mặt hắn nở một nụ cười bí hiểm.

Lý Tùng Sinh cắt một miếng thịt nhỏ đưa lên miệng Dạ Lan mời nàng khai trương.

Dạ Lan đón hận thức ăn và liếc mắt đưa tình với tên trọc phú. Hắn tự cắt cho mình một miếng thịt heo sữa rồi đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm. Tên bồi quay ra cáo lui. Nhưng hắn bỗng quay lại đột ngột, vung tay áo bên phải. Một luồng ám khí loang loáng bay ra từ trong tay áo của hắn. Dạ Lan kêu rú lên một tiếng. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ào xuống ngực áo của nàng. Mọi người la lên nháo nhác. Tên họ Lý hô hoán đám cân vệ. Có tiếng chân chạy dồn dập chen lẫn những tiếng kêu la hỗn độn, đầy hoang mang. Dạ Lan gục xuống ngay trên bàn, hai tay nàng xoải ra như hai cánh chim bàng vừa bị thương. Một vẻ lo âu hốt hoảng hiện lên khuôn mặt Lý Tùng Sinh. Hắn chưa kịp làm gì thì tên bồi áo đen đã xông tới ôm lấy thân thể Dạ Lan, để nàng lên vai rồi chạy thẳng ra cửa, nhanh như cơn trốt. Buổi tiệc trở nên một cảnh náo loạn. Hạnh Hương đang ở cạnh đó chừng mươi bước, vội chạy đến tận bàn tên họ Lý khảo sát tình hình. Một vệt máu tươi còn đọng trên bàn nơi chộ Dạ Lan ngồi. Nàng cảm thấy xây xẩm rồi lảo đảo té ra sàn. Một nàng chiêu đãi viên gần đó chạy đến nâng cơ thể Hạnh Hương lên và đưa nàng vào trong. Tên bồi áo đen đã biên mất với Dạ Lan. Những tên cận vệ lúc bấy giờ mới tán hoán chạy đuổi theo, vũ khí tua tủa.

Ngoài kia đêm vẫn tịch liêu với ánh trăng thượng tuần le lói. Có tiếng vó ngựa dồn dập xa dần rồi tịt hẳn trong bóng đêm...        

***

Hoàng Thế Ngọc ruổi ngựa suốt đêm. Dạ Lan ngồi trên lưng ngựa ngay phía trước chàng, ngủ gà ngủ gật. Nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ dạ hội màu hồng thẫm với máu gà loang lổ trước ngực áo. Chiếc túi đựng huyết gà nàng độn dưới ngực áo tối hôm trước, nàng đã vứt dọc đường.

Sáng sớm hôm sau, hai người dừng ngựa ở một cổ miếu ven đường cho Ngọc Lan thay đồ. Nàng mặc một bộ đồ dân nhà quê màu đen và bỏ bộ đồ dạ hội kể cả chiếc áo lót mỏng đẫm máu vào một túi nhỏ, giao cho Hoàng Thế Ngọc. Xong đâu đó, hai người tiếp tục lên đường. 

Đi đến xế chiều thì hai người dùng lại ở một quán trọ ven sông cạnh bến đò. Hoàng Thế Ngọc tìm cỏ rơm và nước cho ngựa ăn ở xóm nhà dân gần đó rồi vào quán gọi thức ăn chiều và một phòng ngủ trọ trên gác cho hai người. Chuyến đò dọc cuối cùng về Bắc Kinh đã rời bến chừng một tiếng đồng hồ trước. Còn chuyến đò đi Thượng Hải sẽ tách bến trong vòng nửa tiếng.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn ăn bốn chỗ ở góc trái cuối quán, cạnh quầy hàng.

Bà chủ quán trung niên mặc sườn sám màu hoa hòe ngồi sau quầy cười thân thiện.

Bà cho biết hôm nay có thịt nai rừng mới về. Hoàng Thế Ngọc gọi một bình rượu cúc và món nai nướng. Không cần hỏi, chàng cũng dư biết Dạ Lan biết uống rượu. Trong lúc chờ đợi món ăn, Hoàng Thế Ngọc trao cho Dạ Lan một túi da, trong đó là một trăm lạng vàng, phần chi phí mà mụ vợ của Lý Tùng Sinh đã trả công chàng trong công tác thanh toán Dạ Lan.

-Em giữ lấy món tiền này, về ẩn náu ở Bắc Kinh một thời gian và nên lánh xa vùng Thượng Hải. Chàng nhìn thẳng vào mắt Dạ Lan.
-Em có thể theo anh được chăng ? Nàng gặng hỏi.
-Không thể được vì nhiều nguy hiểm. Anh còn nặng nợ giang hồ.

Một nét buồn sâu kín hiện trên nét mặt quyến rũ của Dạ Lan. Nàng tự hỏi biết bao giờ gặp lại ân nhân.  Nghĩ đến phận mình lẻ loi thân gái dậm trường nàng không cầm được nước mắt. Hoàng Thế Ngọc nhìn nàng thông cảm, nhưng vẫn giữa nét điềm nhiên cố hữu cố trấn an Dạ Lan.

Người nữ chiêu đãi viên trẻ mang rượu ra trước với hai cái cốc bằng sành.
Hoàng Thế Ngọc rót rượu ra cốc rồi mời Dạ Lan.

Nàng uống rượu, nước mắt rưng rưng. Còn Hoàng Thế Ngọc thì nốc cạn cốc rượu cúc trong chưa đầy mười lăm giây.
Gần nửa tiếng sau thì nàng chiêu đãi viên mang thức ăn ra.

Hai người lẵng lẵng ăn khi nắng chiều ngoài kia đã tắt sau rặng núi xa.
Xong đâu đấy, Hoàng Thế Ngọc dìu Dạ Lan lên gác.
Sau một trận làm tình thắm thiết, dai dẳng, hai người lăn ra ngủ mê mệt.
Hôm sau, sau khi ăn sáng và trang trải tiền bạc với bà chủ quán, Hoàng Thế Ngọc tiễn Ngọc Lan ra bến đò xuôi về Bắc Kinh.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010