Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tình Cờ
Như tất cả tình cờ
Trong đời ta vẫn gặp
Nụ hoa hồng e ấp
Bất ngờ nở trong tim
Tình yêu vốn lặng im
Để mắt trao lời nói
Ngại ngùng và bối rối
Như khi yêu lần đầu
Mùa xuân rồi qua mau
Anh tình cờ rẽ lối
Biệt ly thường không nói
Lời nào cũng buồn thôi
Cuộc tình lúc chia đôi
Kỷ niệm về một phía
Tất cả thành vô nghĩa
Ở một người quay lưng
Em gom nắng bâng khuâng
Của một chiều sắp tắt
Hoàng hôn về hiu hắt
Tình cờ... ta quên nhau !
Gởi cho anh
Gởi cho anh một chút nắng hè
để hong trái tim những mùa lạnh giá
trời cao nguyên không có gì lạ cả
đối với lòng em chỉ vắng anh
Gởi cho anh chiếc lá còn xanh
của đầu mùa thu, một chiều ra phố
Và những cơn mưa sang mùa chợt đổ
ướt đẫm tâm hồn em từng ngày nhớ mong
Thư gởi cho anh chỉ có đôi dòng
Làm sao hết bao điều em hằng nghĩ
bạn thân em là những trang nhật ký
từng đêm cùng thao thức dưới đèn khuya
Có không anh một chuyến trở về
Trời cao nguyên những ngày rực nắng
vẫn dỗi hờn vì sao anh xa vắng
lá trên cành xao xác, lá vàng bay...
Gởi cho anh những tháng, những ngày
cả những điều mình chưa kịp nói.
Hồ Thụy Mỹ Hạnh