SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

 Thơ Nguyễn Thế Hoàng

ĐIỆU RU TÌNH MƠ

Đêm sáng vườn thanh lạc cõi mơ
Dìu em vào ý nhạc, tình thơ
Ánh trăng lấp lánh tình đôi lứa
Men rượu hương tình thả ý thơ...

Anh muốn dìu em vào giấc mơ
Tay trong tay sưởi ấm tình khờ
Môi hôn ngọt lịm, vòng tay xiết
Rung động hồn em đến ngẩn ngơ !

Anh bế em vào chuyện ấy cơ
Thỏa lòng trinh nữ khát khao chờ
Vu quy men rượu đêm hợp cẩn
Em đã không còn nét ngẩn ngơ !

Vườn trăng đồng điệu nét thầm mơ
Chứng tích tình yêu nét dại khờ
Thiếu nữ nhất tâm vu quy nhật
Nghĩa tình phu phụ thả hồn thơ..!

 

Gởi Nhớ Mây Bay

Chiều nay mây trắng lững lờ trôi
Mây ghé nhà tôi e ấp lời
Ai đó nhắn nhe lời tâm sự
Thì mây chuyên chở giúp người ơi !

Nỗi nhớ vấn vương lấp kín hồn
Chơi vơi chiếc bóng giọt cô đơn !
Nửa vương tóc rối hồn hoang dại...
Nửa xót xa tình mãi héo hon !

Ngày tháng đong đầy mái tóc xanh
Phấn son trễ biếng khóc duyên lành
Mơ bên gối chiếc vòng tay ấy
Mơ thấy đôi môi uống giọt tình.                      

Mây hỡi ! chuyển lời thương nhớ tôi
Về cho người ấy mãi nghìn khơi
Rằng sao người ấy xa xôi quá !
Xa nửa vòng quay ánh mặt trời ..!

 

NGƯỜI SAY ƯỚC MƠ

Tuổi xuân lắm mộng nhiều mơ
Biết ngẩn ngơ, biết làm thơ ân tình
Biết làm dáng cho chính mình
Phấn son tạo nét đậm tình hương hoa
Bình minh hoa bướm nhởn nha
Hương tình chớm nở đậm đà ước mơ
Để rồi yêu, để rồi chờ !
Từng đêm thao thức ngẩn ngơ giữa dòng
Thầm yêu năm tháng xoay vòng
Từng lời hẹn ước bão lòng lao xao
Thời gian âm ỉ khát khao
Thương thương nhớ nhớ lao xao chực chờ
Từng nụ hôn trao dại khờ
Vòng tay móc xích giấc mơ đầu đời
Trăng đáy nước dõi sao trời
Cách xa muôn dặm nổi trôi trăm chiều
Chỉ vì yêu, để mà yêu
Chẳng là mật ngọt làm xiêu lòng người
Ước mơ phủ kín dòng đời
Làm hành trang cho người đời say mơ
Tuổi xuân hoan lạc vần thơ
Nước trong cá lội nhởn nhơ giữa dòng
Lo toan số phận long đong
Lỡ duyên mộng vỡ tình không vẹn tình..!

 

NỖI CHỜ TÀN PHAI

Chiều hoàng hôn mây trời se lạnh
Gió rét len cành tiếng thở than
Nỗi ước mơ hoang vắng ngỡ ngàng
Nghe xôn xao dỗi hờn câm nín !
Ta bên nhau thời gian chưa đủ
Còn được già xa cách vắng nhau
Mà cõi lòng hoang vắng lún sâu
Trong im ắng màn đêm thao thức
Em nơi đây... những chiều hoang vắng
Ước vọng thì thầm loáng thoáng qua
Điệu nhạc buồn tình tự vắng xa
Nỗi chờ đợi..! dấu tình phiêu lãng...
Trái sầu rơi !
Ngun ngút bản tình ca !
Dấu chỉ tình yêu
Thanh sắc mù lòa
Ngày tháng trôi qua
Nỗi chờ mông mênh...
Trong từng đêm dài, ngõ vắng buồn tênh
Tuổi xuân vun vút chông chênh tháng ngày
Lối xưa ngày ấy ngất ngây
Ưu tư điểm trắng tóc mây ngày nào !
Nhớ người tỉnh giấc chiêm bao
Mưa đêm gậm nhấm xiết bao nỗi chờ !
Sao anh cứ mãi hững hờ
Quê nhà em vẫn đợi chờ tháng năm
Sông sâu cá lội biệt tăm
Nghìn thu em vẫn đợi...
Trăm năm em vẫn chờ !
Chờ anh..!
Chờ ngẩn chờ ngơ
Chờ qua mùa mận, mùa mơ, mùa đào..!
Chờ anh cho tuổi càng cao
Cho duyên em muộn, má đào tàn phai !
Giữa trời hóa đá bởi ai ?
Anh đâu tiếc nuối hình hài người xưa..!

Nguyễn Thế Hoàng
http://mienluuniem.blogspot.com

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010