Thơ Tôn Thất Phú Sĩ
THÁNG TƯ EM GỌI ANH VỀ
Anh ơi Anh !
Sao anh không về thăm quê cũ
Thăm con đường làng quanh co
Có hàng cây sầu đông mang nỗi lòng của nhớ
Và tâm tình người ở lại trông mong
Anh về đi anh
Em sẽ để dành cho anh
Một chút mưa
Một mớ lạnh từ đường tơ kẽ tóc
Giọt nước mắt dài đọng lại bờ mi
Cơn gió bấc buốt tê buồng phổi
Dải núi xanh mờ năm đó tiễn người đi
Anh về nghe anh
Vạt thóc vàng vẫn phơi dài trên con đường nhựa phủ
Nắng tháng tư mềm vẫn ôm ấp mái tranh xưa
Quê hương mình vẫn còn đó nỗi chờ mong
Gót chân nhỏ viễn du nơi đất khách
Lạnh lùng một kiếp đi rong
Paris bây chừ
Đang vào mùa hạ nóng
Anh có còn bồng bềnh theo với nắng mưa
Đứng nhìn dòng sông Seine nước chảy nhẹ bốn mùa
Anh có còn lầm lũi đi
Giữa đất trời
Nghe tiếc nuối
Nhớ về dòng sông xưa quê Mẹ
Dòng sông với biết bao tình nghĩa
Lặn ngụp tuổi thơ anh
Dòng sông Tháng Tư đưa anh ra biển
Đong đầy nước mắt buổi chia phôi
Quê hương ! Ôi quê hương !
Em cầu mong anh trở lại
Không lẽ nào ta mãi mãi phân ly
Phải có một ngày
Thôi hết đớn đau
Hàng triệu tấm lòng
Mừng vui hội ngộ
Tháng Tư buồn đi vào dĩ vãng
Tay nắm tay trong giấc mộng tương phùng ...
Paris * 25 Avril 2007
DỖI HỜN
Một người buồn buồn đi ven sông
Dang tay hứng lấy giọt nắng hồng
Thấy bóng hình người thương trong đó
Buổi chiều về rất nhớ rất mong
Một người thẫn thờ bên trời gió
Cô đơn đi, hạnh phúc vẫn đầy
Bàn chân bước nhẹ trên cỏ dại
Buổi chiều về tình ngủ trên vai
Có hai người đang dỗi hờn nhau
Trùng khơi cách trở dạ nôn nao
Đường đời đôi ngả như vô tận
Ấp ủ lòng đau trong suối thơ
Vườn mơ mở cửa chờ giao cảm
Giấc mộng an lành trải thảm xanh
Trên dốc đứng bóng ai thấp thoáng
Người về rồi mạch sống xôn xao
Con chim lạ thì thầm hỏi lá
Rồi vụt bay tìm bạn tâm đầu
Gió rì rào gió lùa tóc rối
Lời dỗ dành ta để cho nhau
Người ơi nếu có dỗi hờn
Xin như mưa bão đến rồi tan mau
Paris 17 Juillet 2009
MONG NGÀY TRỞ LẠI CALI
Trong tiếc nuối tháng ngày qua thân ái
Ngóng về Cali anh gởi vần thơ
Suối tương tư xuôi theo miền thương nhớ
Chợt tủi lòng nghe tiếng gọi xa mong
Quận Cam vàng bài tình ca rạng rỡ
Em nỡ nào để buồn viếng hồn anh
Thời gian trôi...phím sầu trôi...trôi mãi
Ước một lần tay lại nắm bàn tay
Bình minh dậy mây giăng bay ra biển
Trời ở đây mất nắng thấy buồn thêm
Mượn gió Cali gửi tình sâu thẳm
Hỏi em còn mỗi sáng đứng bên hiên?
Hỏi em còn lặng im nhìn lá đổ
Mà xôn xao mà tha thiết từng giờ?
Hỏi em còn thổn thức ở trong mơ
Nhiều bứt rứt ngại ngần chưa muốn nói
Trưa hôm ấy mình hẹn hò quán nhỏ
Em xa xôi... ngọt lịm ly nước dừa
Anh ưu tư ngồi đếm từng giọt mưa
Nhớ nhớ quá hàng dừa Xiêm quê mẹ
Cali ... Cali ... giống quê mình lạ
Từ chén cơm cho đến miếng trầu xanh
Paris chừ ... nỗi nhớ cứ vây quanh
Ta thầm hỏi biết bao giờ trở lại
Oct . 2007
Tôn Thất Phú Sĩ