SỐ 47 - THÁNG 7 NĂM 2010

 

GIỮA HAI LẰN ĐẠN

Chương 38

Lung Linh Tình Tê Tái

Hoài lo đi về nhà, tươi cười đến bên mẹ và ngồi xuống, nàng soạn giỏ hàng đã mua từ lâu ra. Mẹ mặc áo bà ba cổ kiềng màu trắng, quần láng mướt loại lãnh Tân Châu mát rượi. Sạch sẽ, tươm tất gọn gàng, mẹ ngồi trên bộ ván, ung dung ngoáy trầu cau vào cái cối đồng nhỏ xíu. Mẹ ghiền ăn trầu hơn bất cứ thứ gì thơm ngon trên đời. Hoài vui vẻ nói:

- Con biếu mẹ cặp quần đen. Áo dài vải nhung màu xanh đen. Xấp vải phin nõn để mẹ may áo bà ba nghen. Ba thì may bộ đồ tây. Con biếu ba mẹ hai ngàn đồng để xài vặt.

Mẹ ái ngại nhìn con lắc đầu quầy quậy, không nói. Mẹ không chịu nhận tiền. Mẹ lo lắng và ái ngại vì không thích cho con đi làm. Nàng nhất định nhét tiền vào túi mẹ, dụi đầu vào bờ ngực mẹ ấm áp, hai tay mò tìm vú mẹ, (như hồi nàng còn bé thơ mỗi lần đi đâu xa về nhà, Hoài ưa chạy tới sờ vú mẹ, Hoài bú vú mẹ chùn chụt, dẫu cô bé đã lên tám, lên mười). Nàng nói:

- Mẹ lo lắng chi vậy. Con đi làm như đi chơi í mà, không khổ cực chi mô. Ở quê mình có yên không mẹ?
- Yên chi mà yên. À, cậu Thắng có thương con không rứa?
- Dạ, con chưa biết. Có thể thôi.
- Con gái lớn rồi cần tìm nơi tử tế, để nhờ cậy tấm thân. Con đi làm như rứa, mẹ không ưng tề. Cha mẹ già không lột da sống đời với con. Còn anh chị của con thì ai đã có phần nấy. Con cứ ở lì như rứa không chịu có gia thất. Coi chi được hè.

Hoài cúi đầu im lặng suy nghĩ: Dù mẹ từng trải ngược xuôi trên dòng đời đen bạc, mẹ có kinh nghiệm sống dồi dào ở đời, cộng với bước đi vững chãi tự lập, và tấm lòng đôn hậu, chân chất của người mẹ từ ái. Mẹ hằng ước nguyện cho các con có hạnh phúc, bình yên đích thực. Mẹ luôn luôn lo lắng, cho con cái từ miếng ăn, giấc ngủ, từng bước đi chập chững trên dòng đời xuôi ngược. Mẹ không cho phép con sống tự do buông thả theo cuộc sống xô bồ, phức tạp. Con rất biết ơn sinh thành dưỡng dục đầy yêu dấu của cha mẹ đã ưu tư thương nghĩ về con. Thế nên, con xin lỗi mẹ, con không dám thổ lộ với cha mẹ là: Con đang sống trong một môi trường, mà xã hội đó, đất nước đó, chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ông cha ta, là quê hương mình đã từng diễn ra nhiều cuộc nội thù, tàn khốc, đẫm máu kinh khủng. Họ chém giết sát hại "trừng trị" lẫn nhau thẳng tay. Không ai nhường nhịn ai giữa hai bên bờ quốc cộng đó. Mẹ ơi. Con nghĩ mẹ không thể hiểu được vì lẽ gì chiến cuộc xảy ra ở từng nơi, từng chỗ, trên quê hương mình? Bởi vì mẹ nhân ái, vị tha, từ thiện, hiền hậu và vô cùng từ tâm độ lượng bao dung. Mẹ không bao giờ hiểu vì sao kẻ khác đi xâm lăng nước mình đâu. Cho dù đến chết, mẹ vẫn không thể hiểu vì sao!? Và, con càng thương mẹ. Mặc dù con bị hấp thụ ít nhiều nung nấu trong lòng thù hận, hung ác, đối nghịch, bất chấp, nghi kỵ mọi người, tự thuở con mới lớn trong chiến tranh, là lẽ thường. Nỗi niềm ưu tư nầy, con biết thổ lộ cùng ai đây? Hở mẹ?!

oOo

Hôm sau tình cờ Thắng đến nhà, anh ngạc nhiên, thấy gia đình ăn cơm quá trễ. Anh nhướng mắt hỏi lý do. Hoài cười:

- À, gia đình muốn mời mẹ em mấy món ăn mà mẹ thích nhất là: Bánh bột lọc. Bánh xèo. Bánh ướt thịt nướng. Bánh ít lá gai. Ăn vào nghe nó "đã" làm sao anh ui! Vì ngày mai mẹ em lại về quê rồi.Thắng nói nhỏ bên tai với Hoài. Họ chở nhau lên xe velosolex chạy ra chợ Hàn. Hai anh em mua quà cho mẹ đem về quê tiếp tế cho bà con, họ hàng, để mẹ biếu thôn xóm chút quà từ xa. Trong chợ ồn ào huyên náo người đi kẻ lại nói cười, la mắng, đối đáp inh ỏi. Người mua cố kèo nài để mua cho rẻ. Kẻ bán cố neo bằng được giá cắt cổ, để kiếm lời to. Rau tươi họ nhúng cho đầy nước, muối thì để ngoài sương cho nặng cân, dưới đít một bên đĩa bàn cân thì người bán hàng để thêm cục đá nam châm vào, trên dĩa để cục cân cho nặng kí. Đôi mắt người bán hàng lóe sáng, miệng thơn thớt mời chào lúc Thắng, Hoài, khi hai người đến gần. Nhưng khi họ đi qua mặt, nhiều đôi mắt chủ bán hàng lộ vẻ thất vọng, không vui. Hai người qua mua vài kí tô tôm khô. Ba kí bún tàu. Năm kí đường cát trắng, một thùng xà bong giặt, hai chục cục xà bong tắm. Chục chai tàu vị yểu hiệu con mèo, và chục chai nước mắm nhỉ. Năm kí khô cá để dành ăn khi mùa mưa bão tới. Hoài đi xe xích lô chở những món hàng to tướng về. Thắng rề xe solex chạy theo bên cạnh xe Hoài.

Cả nhà ngồi vào bàn và ăn uống vui vẻ. Anh Thương thích thừa tiếp khách, cũng như anh thích được người ta thừa tiếp. Cho nên anh mời Thắng ăn... mệt nghỉ. Dù đôi ba lượt, Thắng xin phép đứng dậy. Anh rể ấn vai chàng ngồi xuống, không tha. Hoài nhìn Thắng, cười tươi, láu táu:

- Cho anh ăn no mệt xỉu. Bụng chương to lên như bụng... con cóc.

Mẹ vội la:

- Con gái lớn rồi. Ăn nói chi lạ rứa!
- Anh Thắng ảnh láu cá lắm. Không chịu thua ai đâu. Mẹ ui.
- Vì con hư.
- Con không dám đâu.
- Cái chi mà con không dám nà.
- Con sẽ cắn anh. Con dữ. Tại anh ưa ăn hiếp con à.
- Con không được nói như rứa.
- Dạ... dạ...

Thắng cười:

- Thưa bác và anh chị, Hoài chuyên môn ăn hiếp cháu, thì có.

Lời qua tiếng lại vui ơi là vui. Khoảng tám giờ tối, Thắng chào gia đình anh chị để về nhà. Hoài tặng Thắng: một bọc tiêu sọ, gói ớt bột, và kí hạt sen, mà mẹ đã đem vô. Anh cười, cầm lấy rồi nói:

- Hoài đi công tác nhanh nhanh lên. Mong em gái về, ăn chè hạt sen, tự anh nấu đấy nhe.
- Mong? Chuyện lạ bốn phương quá.
- Mong thì có gì lạ. Nhớ viết thư về cho anh. Nhé!
- Có chuyện ấy sao?
- Chẳng hạn như em kể chuyện... chàng lính chiến dễ thương ngày nọ.
- Ơ hơ! Anh muốn biết tin về anh Đan à?
- Không được ư! Anh thực sự mong “ai” … hạnh phúc.
- Anh không buồn à?
- Buồn là các chắc!
- Ư hừ!
- Anh về. Chúc em thượng lộ bình an.
- Cám ơn anh. Đừng quên đường... về anh nhé!
- Anh định nhắn nhủ Hoài câu đó thật.

Thắng cười cười quay gót. Hoài, cảm thấy hụt hẫng lạ lùng, lòng trống vắng vô ngần. Quả thật nàng không thể hiểu nỗi người con trai quá dễ thương ấy..., chàng vừa tần ngần chúm chím cười cười; mà ưu tư nói câu úp mở lấp lửng kia.

Nỗi buồn kinh khủng bỗng dưng dâng đầy. Nàng tần ngần đứng trên lề phố, Hoài nhìn theo chàng trai dần khuất trong lòng chiều phố thị bon chen.

oOo

Xe ngừng trước sân nhà, họ đến chơi cùng các bạn: Đôi vợ chồng mới là Văn, Hoa đã mời. Các bạn gái sầm xì, to nhỏ mí nhau, nháy nhó cười cười, phá phá chọc chọc, nghiêng nghiêng liếc liếc. Anh Tiến là người già dặn kinh nghiệm chiến trường, và tình ái nhất, anh rủ bạn bè cùng nhau uống tí rượu:

- Có chiến tranh nóng, lạnh, sao thì sao. Chi thì chi. Ta nên làm ít ly, khà khà! Y lít.

Thế là, các anh uống ít ly mà y lít thật. Thắng hỏi:

- Uống thế nầy có say không cậu?

Chiến giơ chai Courvoisier ra, nói câu thâm thúy:

- Cậu chỉ đùa. Sợ cậu say bí tỉ, tối qua, tôi lén mở nắp chai ra, cho ngay hai phần ba nước trà vào rồi. Hai thứ nầy thì choảng nhau thế nào được, để gọi là say he.

Nói xong, anh đá lông nheo với bạn, cười thoải mái. Các anh chị bạn vui vẻ theo nụ cười và niềm vui của Chiến. Câu chuyện bắt đầu nổ giòn như bắp ran.
Sau khi đi dự tiệc mừng đôi bạn, Đan đưa Hoài về nhà trên chiếc vespa. Mãi lâu anh quay lại:

- Hoài còn ngồi phía sau yên xe không hở? ... Em?
- Anh hỏi vậy, em ngỡ mình nhẹ như lông hồng.
- Hương Hoài!
- Dạ, thưa anh!
- Ngày hôm nay có vui không em?
- Nếu không vui. Thì sao, há anh?
- Thì... anh buồn lắm. Buồn hơn người trong cuộc. Ồ, Hoài à! Sao anh cảm thấy lo, niềm âu lo phi lý khiến anh băn khoăn, bâng khuâng khi rời xa em. Không hiểu việc gì sẽ xảy ra. Tuy thế, anh có linh tính là không vui. Buồn là đằng khác. Anh nói thật lòng, Thắng là bạn rất thân với anh, Thắng yêu em thầm lặng. Em biết không?
- Ô! An... h... anh à.
- Chốn phồn hoa đô hội nầy, thì anh lạc hậu, chậm tiến quá. Biết em có chờ anh về nhà... bàn tính chuyện hôn nhân của chúng mình không? Em hở?
- Anh khiêm nhường thật.
- Sao lòng anh áy náy, không yên tâm khi về Huế. Anh có cảm tưởng là... em yêu và hạnh phúc lung linh nầy, sẽ không thuộc về anh, sau ngày anh đi phép. Bậy thật.
- Ôi! Anh nói cứ y như là chuyện thật.
- Nếu thật, thì sao? Hương Hoài? Tình yêu như cây có gốc rễ, thân chui lên từ lớp đất dày, phủ đầy tháng năm cũ, không thể không vươn lên tươi tốt, đâm chồi nẩy lộc, khi gặp mưa thuận gió hòa, tự nhiên kéo đến.

Hoài không biết nói sao, cúi đầu im thin thít. Hai người cùng giao thoa một nhịp tim đập rộn ràng. Con đường dẫn đến hạnh phúc đầy hoa hồng rực rỡ và ngát hương quanh lối, nghĩ thì thích thật, nhưng khi họ đưa tay ra để ngắt nụ hoa hồng, thì thể nào cũng vướng gai nhọn đâm vào tay, có khi đau thấu tim.

Cuộc sống của Hoài hiện nay giống con sứa đang độ xuân-thì phát triển bơi lội tung tăng thảnh thơi, thoải mái trên mặt biển, tỏa thành đám ngũ sắc lóng lánh, đầy sức quyến rũ. Nhưng khi trôi giạt lên bãi cát, con sứa chỉ còn lại vốc nước sền sệt, cô độc, chới với, phai màu, khô khan, yếu đuối, mất hết sức quyến rũ và sự sống. Nếu phải đúng như thế, thì buồn lắm!

Sau ngày vui, Đan đi Huế đã gần một tuần vào đầu tháng sáu. Chuyến đi ấy như lời tiên tri anh đã nói với Hoài, khiến nàng lo sợ, băn khoăn "Nhân bảo như Thần bảo" mà. Hoài nhớ nhà tiên tri đã tiên đoán và khẩn thiết nhắc nhở Julius César: “Ngày rằm tháng ba, ông hãy cẩn thận, coi chừng, rất nguy hiểm đến tánh mạng”. Quả đúng César đã mất mạng, vì ông không chịu tin lời tiên tri Vestricius Spurinna.

Hoài đi làm lại, vì chưa xin được quyết định của ông Sư-đoàn-trưởng cho nghỉ việc. Thế đấy! Con người lúc nào cũng gắn liền với cuộc sống, mà cuộc đời chẳng mấy dễ dàng an vui, thư thái, phẳng lặng, bình yên, suôn sẻ gì.

oOo

Lần sẽ đi công tác nầy, Hoài không vui vẻ thích thú và háo hức. Thứ nhất nàng quá ghê tởm, run sợ bộ mặt thật của chiến tranh. Hoài sợ muốn nghẹt thở khi dự kiến tấm tuồng chiến tranh cay đắng và quá dã man, không ngừng nghỉ. Chẳng biết sẽ kết thúc ở phía sân sau cuộc đời lúc nào? Thứ nhì, Đan đã đi phép, anh ra khỏi nơi cuối núi đầu đèo đó rồi. Còn đâu!
Tuyết Ngọc, Hoài, mua vật dụng cần dùng để chuẩn bị mang đi công tác xong, họ rẽ vào nhà Thắng. Gặp hai cô, Thắng reo lên:

- Hay thật. Anh định đến nhà em đấy, Hoài à!
- Có việc gì vậy anh?
- À, anh đi làm ngoài Quảng hai mươi ngày. Anh sẽ ra tận Sa Huỳnh, Đức Phổ, Tà Noát, xem con suối bạc đó thế nào, mà... hấp dẫn, quyến rũ em tôi quá!
- Anh nói cái gì dzậy cà? Tụi em cũng đi ra đó ngày thứ bảy đây.
- Thế thì nhất rồi còn gì bằng. Các em định đi đâu mà... đứng đó? Ngồi xuống, nghỉ ngơi chốc lát. Nào.

Hai cô bỏ mấy gói hàng lỉnh kỉnh trên bàn, ngồi xuống ghế. Thắng rót nước đá lọc, mang kẹo đậu phụng ra nhâm nhi. Nói chuyện một lúc, anh nghinh Hoài:

- Hoài có biết con la của Giáo Hoàng vào thế kỷ 18, đã mài móng ở trong chuồng, suốt bảy năm, để phục thù mối hận với tên Tixte Veden không? À, ở Bắc Mỹ có giống chồn đen, trên lưng có đường sọc trắng, tự vệ bằng cách quay lưng lại đối phương, vểnh đuôi xịt vào địch thủ, chất nước hóa học, hôi không thể chịu thấu. Khi địch thủ lo tìm cách cọ quẹt, chùi rửa thân thể hôi hám, chồn ta vui vẻ tự tại ung dung bỏ đi. Biết không?

Hai cô gái nhìn nhau, cười mà sợ. Anh chàng nói câu gì thì dí dỏm, cay cú, thâm trầm câu đó. Trúc cố tìm hiểu xem anh muốn nói gì, cô cười giả lả:

- Anh nói gì thì cứ nói... toẹt móng heo ra đi.
- Nói chuyện giải trí cho đỡ buồn ấy mà. Trước khi ra trận, mình nên dành thì giờ nói chuyện vui, nếu không cười thì sợ chết thấy mồ. Các em có biết anh chàng Võ Vô Độ trong Sư Đoàn mình không? Trước khi ra chiến trường, hắn ta hô hào "xung phen" quá chừng, hắn nói chuyện vui vẻ ồn ào ra phết ha. Lính tráng như hắn, thấy cũng xôm trò đấy. Cách quân địch chừng trăm mét, cởi quần áo ngoài ra, mặc độc có bộ may ô, hắn nói với bạn:
- "Đem hết áo quần đồ đạc của tôi ra sau đi, cho tôi rảnh tay hành động".
- Lính tráng khâm phục hắn quá sá. Ra trận không cần đội nón sắt, mặc áo giáp, không mang giày đinh. Thật hi hữu hiếm có. Họ phục lăn ra đấy chứ. Cách quân địch năm mươi mét, hắn ta gọi giật:
- " Sao không đem hộ cả người tôi chạy nhanh tuốt về phía sau, cho khỏi trúng đạn".

Hai cô cười vang. Thắng chỉ nhếch mép, nói:

- Anh phải học cho bằng được cú đá quay giò lái của con la, và cú chạy giật lùi của hắn, nếu cần... Đấy. Nó ăn tiền hốt bạc ở chỗ đó, đó.
- Anh nói cái gì lơ tơ mơ, mà Trúc không hiểu.
- Đồng tiền bát gạo, nó đau khổ ở chỗ đấy. Đấy.
- Anh yêu Huyền Nữ nhiều lắm, phải không?
- Trời đất. Tầm bậy. Sao em lại nghĩ lẩn thẩn thế.
- Vậy, do đâu anh có vẻ đau khổ đến thế? Nói cho tụi em biết đi... Tại sao?
- Anh nghẹn ngào... lên tới cổ. Không thể. Trúc ơi! Anh không thể.

Hai cô gái liếc nhìn nhau. Ngồi xớ rớ một lát, lãng qua chuyện vớ vẩn, hai cô lặng lẽ đứng dậy cúi chào Thắng, xách đồ đạc ra về. Đêm bây giờ không vui. Không buồn. Không nhớ nhung yêu thương. Không sợ hãi lo lắng từng loạt súng vang rền xé bầu trời khuya. Đêm bây giờ vẫn là đêm lung linh màu da trời, có dòng trăng xanh nhạt giao động mơn man chảy xuống lòng đại lộ, mang nhiều hy vọng ngọt ngào, làm bừng sống lại mùa xuân trước.

 

Chương 39

Bừng Nhớ Ước Hẹn Năm Xưa

Mặt trời yếu ớt đã tắt hẳn ở phương Tây, bầu trời dìu dịu, vàng ửng, nhàn nhạt. Những cơn gió từ dãy Ngũ Hoành Sơn lùa về ngây ngất và ớn lạnh. Thời gian len lén đến, lấy thêm những tháng, những ngày nữa trong đời người. Một ngày lặng lẽ tàn, chậm rãi trôi qua, không buồn quay đầu nhìn lại, tạo thành dĩ vãng trong cuộc sống.

Sau ngày Hoài hân hạnh đạt danh hiệu cao quý: “Hoa hậu mùa xuân năm 1962”, được Đại-tá Tư-lệnh Sư-đoàn 2 mời vào làm việc tại Phòng Tâm-lý-chiến, đến nay là chín tháng rồi. Những lần cùng anh chị em trong Phòng 5 đi công tác, ra tận miền Quảng Ngãi, Mộ Đức, Sa Huỳnh, Tà Biên, vân vân..., Hoài đã quen thân một vị sĩ quan đang trú đóng ở tiền đồn Minh Long xa xôi heo hút giá lạnh. Anh ấy tên Đan. Tính tình Đan trầm lặng ẩn trong nhiều ý nghĩ sâu sắc, và chắc chắn một điều là Đan thổ lộ cùng nàng qua những trang thư gửi từ chiến trường mang KBC dễ thương: “Anh đã yêu em rất nhiều và chân thật”.

Hôm nay gia đình anh chị Thương Huyền đang vui vẻ quây quần bên mâm cơm nóng sốt, thì lúc đó có một em bé trai, trạc độ mười hai, mười ba tuổi, vào trước cửa nhà, em hỏi:

- Cho cháu hỏi thăm cô Hương Hoài, có phải là nhà ở đây không bác?

Hoài vội đi ra ngoài sân, trả lời cậu bé:

- Chị là đây. Có việc gì vậy em?
- Anh Phụng gửi cho chị tấm giấy nầy.

Nhiều lần Hoài bị người lạ không quen, ưa viết thư ái mộ bằng cách nầy, hoặc gửi thư theo đường bưu điện. Thế nên nhìn em bé, nàng mỉm cười, ôn tồn:

- Chị không quen người ấy. Không phải của chị, em ui.
- Dạ không. Có anh Phụng ở ngoài bến xe đó.
- Trời đất! Phụng nào ở ngoài bến xe?
- Anh ấy nói thân quen chị. Thật mà.
- Quen thân chị... ở bến xe?
- Ớ... Dạ... Dạ...
- Trời đất. Cái gì, quen ai ở đó, hở em?

Em bé trai vội đưa cho Hoài xem miếng giấy viết trong bao thuốc lá Salem, có mấy chữ vắn tắt ghi sau:
"Nam ở Sài Gòn đã ra Huế. Nếu có thể, (Biển Nhớ) cho anh biết tin bằng điện tín. Anh sẽ vào thăm em sau.
Phụng".

Phía dưới là ngày tháng, chữ ký và địa chỉ của Phụng ở Huế. Trời ơi! Như sét đánh mang tai. Hoài tối tăm mặt mũi, run rẩy như chạm phải dòng điện trong hồ nước buốt giá, Hoài giật bắn người. Nàng lảo đảo dựa lưng vào vách nhà, nhìn ra đường xe cộ tấp nập chạy qua lại đông đúc, nàng chận bàn tay bủn rủn lên ngực. Dạo nầy tim nhảy lung tung, bất thường quặn thắt trong bờ ngực nhỏ, Hoài sợ mình đau tim thật sự. Nàng nào thấy gì, kể cả việc không nhớ cám ơn, hoặc cho em bé tí tiền. Em bé đã bỏ đi từ lúc nào. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui chữ viết và chữ ký. Đúng là "cố nhân" rồi. Không nhầm vào đâu được. Có thể như thế sao? Trời ơi! Thật sao? Anh đã ra Huế chỉ cách mình ngót một trăm cây số đường xa. Phụng đã ra Huế. Phải. Anh đến xa xa xa Hoài, và một khoảng cách gần gần gần. Thật gần! Phải! Chưa bao giờ Hoài run rẩy bàng hoàng, rối rắm, và xúc động kỳ diệu như thế. Kể cả lúc đứng trước khói lửa bom đạn chiến chinh, vượt ngàn gian khổ cùng anh chị trong Đoàn 5, cúi đầu nằm bẹp xuống đất giữa hai lằn đạn giao nhau, Hoài chưa run rẩy và bối rối lo sợ kinh khủng, như bây giờ.

Nàng nhớ Phụng nhiều, nghĩ đến tháng ngày yêu nhau say đắm ngọt ngào, êm đềm hạnh phúc và buồn rầu đau khổ tận cùng. Hoài nhớ rõ mồn một từ ngày Phụng trao tặng đóa nhung hồng in môi hôn tươi rói, nồng nàn hơi thở thơm ngát hương hoa và tình yêu ngọt lịm, dù cánh hoa đầy gai nhọn đâm vào mấy ngón tay rỉ máu, em vẫn không đau. Cũng từ mấy cánh nhung hồng ấy, chị ruột cấm đoán em yêu Phụng, chị đánh nàng trong buổi tiệc ly ra sao. Hoài nhớ tháng năm sống trong nhà anh chị với tình yêu Phụng canh cánh bên lòng. Nhớ thác Cam Ly, Datanla, Prenn, Liên Khương, Gougah, Pongour. Nhớ hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, hồ Hải Thượng Lãng Ông. Nhớ suối Vàng, suối Bạc, suối Cát Tiên, suối Bồng Lai vô vàn, nỗi nhớ nhung mỏi mòn và bất tận. Buổi chiều nắng ươm vàng trên đồi cỏ úa vụt qua trí nhớ, gió lạnh thổi gợn sóng mặt hồ Xuân Hương buốt giá, sương mù rơi thật thấp dày đặc ẩm ướt, làm mờ nhòa thành phố núi ấy. Hoài vui, cười, khóc, như điên dại khi Phụng chia tay em, để anh trở về Sài Gòn, và Hoài "bị" về Huế. Từ đó riêng mình âm thầm sống xót xa trong buồn nhớ, xót xa ray rứt vì một góc vàng phai theo gió chướng, mất hẳn tình tri ngộ đằm thắm. Chia biệt nhau vì một chuyện hoàn toàn phi lý không do lỗi hai người!

Ố! Về Huế! Tại Huế! Ở Huế! Hoài giật thót mình, bối rối dằn vặt kinh khủng, bởi hai hình ảnh thân yêu ở Huế: Bửu Đan và Đỗ Phụng. Dù sao, giữa Phụng và Hoài đã có nhiều sự song hành về tình yêu dài lâu, say đắm, chân thật, thương nhớ nồng say trinh nguyên và trong sáng. Tình yêu nẩy lộc không ngừng, chỉ chia xa ở bước ngoặt lớn, như con sông chảy mãi đến lúc nào đó, bất ngờ chia rời hai nhánh tách bạch, bị bỏ quên. Nay bỗng dưng hai nhánh sông sum họp gặp nhau ở cửa biển đột ngột, không kém phần hào phóng và lãng mạn, tạo thành cơn xoáy cuộn sóng ba đào.

Bửu Đan. Ồ! Anh như loài hoa lan quý giá mọc riêng rẽ trên vùng núi đồi hiểm trở, ấm áp, trữ tình, chan chứa ngọt ngào hương vị mùa xuân chiến chinh. Giữa Anh và Em có khung cảnh kỷ niệm nên thơ, thi vị, chân thành, cao quý và càng rất trong sạch, tinh khiết như loài hoa lan mọc trên nhánh cây cao. Chúng ta ân cần nói với nhau chuyện gia đình cha mẹ đôi bên, dù chưa bao giờ anh nắm bàn tay em, chứ đừng bảo là anh hôn em; cho dù một nụ hôn đằm thắm lướt trên mái tóc dài của em. Hoài đã biết rõ gia đình Đan bề thế, giàu có vinh sang cỡ nào ở Huế (khi nàng được Đan viết thư gửi về gia đình anh giới thiệu cho Hoài có dịp ghé thăm). Chúng ta nói biết bao chuyện buồn vui xếp lớp lăn tăn trong đời xa vạn lý. Ấy thế mà Hương Hoài kính trọng Đan với tấm lòng khả ái biết ơn, trân trọng. Anh đã tỏ lộ tâm tình khi anh thẳng thắn chân thật, trìu mến nói lời yêu thương đậm đà:

- Anh yêu em nhiều lắm.

Và, anh nhắc nhở Hoài hãy yên tâm suy nghĩ kỹ, trước khi trả lời. Sau đó anh xin về phép thường niên về thăm nhà, rồi thưa chuyện với ba me về việc cưới hỏi Hoài. Bên anh, nàng có giờ phút êm đềm, trong sáng, bình an và tin yêu cuộc đời mãnh liệt hơn, dẫu chiến tranh tàn khốc đang vỡ bung ra quyết liệt trên đầu nhân thế. Hoài đã nhớ thương anh Đan qua bao ngậm ngùi giấu kín ấp ủ trong lòng giữa thời tao loạn.

Bửu Đan và Đỗ Phụng! Họ trở thành hai cục nam châm khổng lồ quá mạnh. Hương Hoài ở giữa bị hút xuôi hút ngược hai chiều, giằng co bởi hai chàng trai. Hương Hoài do dự giữa thung lũng hồng và trên núi đồi cao: nơi nào sẽ đưa nhau về giấc mơ hoa cho đến cuối đời!? Giữa đỉnh trời cao vút đang nghiệt ngã vì hai lằn đạn và dưới tâm đất bùng vở những cơn đau cháy lòng. Giữa phẳng lặng bình yên và bão tố phong ba. Giữa trái và phải. Giữa cũ và mới. Giữa Bửu Đan và Đỗ Phụng. Giữa Anh và Em. Tuy thế, Hoài cần phải gặp lại chàng, dù có vài giờ ngắn ngủi, dù mai nầy Hoài đi giữa phong ba bão tố, giữa mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông. Dù sao chăng nữa, Hoài phải gặp Phụng phút chốc trước khi lên đường con đường đầy khói và bụi đỏ. Hoài cần gặp chàng dù bất cứ giá nào, dù mai đây Hoài đi Trà Khúc, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Phú hay Tà Biên, ở mãi mãi nơi khỉ ho cò gáy, cũng được. Phải gặp lại Phụng! Phải gặp Phụng! Lời đó như sự thúc giục hối hả, cần thiết, khẩn cấp, như nhịp chân dồn dập điệp khúc: "Phải gặp Phụng, Phải gặp Phụng".

Đúng là định mệnh xỏ lá, ba trợn lôi Hoài ra vui đùa, trêu ghẹo, chớt nhả nhạo báng. Khi nàng bắt đầu quên... Phụng; ngõ hầu Hoài vui say duyên mới, dù chưa dứt khoát đến với Thắng hay Đan, là em sẽ thuộc về riêng ai? Nàng bình lặng, vui tươi, thì Phụng xuất hiện, anh nối lại dòng liên lạc, để tự ràng buộc nhau, bởi mối thâm tình quá khứ mật thiết đậm sâu không ai hủy diệt nỗi. Tình yêu đong đầy lá trong rừng, đơm hoa kết trái trên thảo nguyên, như nước suối ngàn muôn đời vẫn dội xuống lòng thung đó thôi. Tình yêu thiết tha trên từng trang thư trao gửi, trên khát khao thèm muốn ước nguyện chia sẻ vào dòng đời đẫm hương hoa, hòa với nắng lưng đồi quyện hơi sương thấm  tận cùng tơ rung cỏ cây. Hạnh phúc được yêu là chuỗi hành trình bóng bẩy dài dằng dặc lúc nào cũng là bước khởi đầu hy vọng; để đôi ta can trường dấn bước tới tương lai và tìm ra đích thực tình yêu trong hạnh phúc ngọt ngào! Trong sâu thẳm ký ức và tri thức người con trai văn nhã đó vẫn vẫy gọi Hoài, đầy ắp ân tình, ngọt ngào, thu hút quyến rũ Hoài dường bao! Nàng chấp nhận cái vô thường lớn nhất là: quyết định chèo chiếc thuyền cũ, thô sơ, phong phanh cỡi trên con sóng lớn, vút vút lướt lướt vượt thác ghềnh, đồi núi cheo leo, qua phong ba bão táp cuộc đời ra biển cả. Hoài đơn côi đi tìm, tìm đến người... đang thiết tha trìu mến yêu thương vẫy gọi em.

Trong khoảng khắc thời gian, Hoài quyết định chạy vòng qua mé giếng, vào nhà bếp lôi xe đạp ra dựng bên hè. Với tay lấy tiền cất trong túi xách, tay nàng run đến nỗi lúng túng nhét mãi mấy chục bạc, Hoài mới thấy cái túi áo nằm ở chỗ nào. Bức điện thượng khẩn Hoài đánh đi có mấy chữ: - "Vào ngay, thứ Bảy nầy, em đi xa".

Và, khi đã quyết định gặp Phụng trước ngày thứ bảy, thì bỗng nhiên ngày thứ bảy -chạy như bay, xa nàng kinh khủng- Hoài có cảm tưởng hôm nay là thứ Tư đến thứ Bảy, nó xa xa hơn cả mấy năm, xa như ngày xưa tà áo trắng tinh tuyền của cô nữ sinh tóc dài vương trong gió. Chàng như cánh bướm ươm tình, chập chờn bay vào tuổi mộng mơ. Cô bé ngày xưa ấy, đâu ngờ rằng cánh bướm trao tình đó đã thổi vào dòng đời mình quá nhiều chua xót bất ngờ, éo le, đắng cay, đau khổ tê tái cả đời. Hoài vẫn lẩm bẩm:

- Cầu xin Thượng Đế... bây giờ hãy tha cho con cái tiền-duyên quá đớn đau, đắng cay và lắm đọa đày thế nầy.

Nàng thơ thẩn đạp xe về nhà, như người mất hồn, chung quanh trở nên mơ hồ, xa lạ, đối trá và thù nghịch, đối với niềm vui tuyệt vời trong trí tưởng tượng đa cảm, phong phú. Hoài hình dung đến nụ cười hoan hỉ, mừng rỡ đến độ nào khi bàng hoàng gặp lại nhau. Hoài nhớ rõ chàng trai đã gieo vào tâm tư mình tình yêu trinh nguyên đậm sâu, khiến mình nhớ nhung và đau đớn quá nhiều. Và, anh bị nàng hấp dẫn, dằn vặt, níu kéo, đầy yêu thương không kém. Thực ra, vết thương lòng chưa lành, nàng tha thiết mong gặp Phụng, hầu giãi bày nỗi niềm đau đớn đang bóp thắt trái tim. Đúng rồi! Hoài phải gặp anh, dù tang thương, cay đắng. Dù chia xa và ưu phiền thắt họng. Dù thách đố đầy nước mắt phân ly tuyệt vọng. Dù ôm mối hận ngàn đời vì quyết định nầy, thì Hoài cần gặp Phụng hơn tất cả, để Hoài chân thành nói rõ sự thật nguyên nhân tại sao bà chị cấm Hoài không được phép yêu Phụng. Tại sao Hoài quyết định chia ly anh. Hoài sẽ từ biệt Phụng đằm thắm, ngọt ngào, minh bạch, thấu hiểu, và chân tình hơn thuở trước.

oOo

Hoài lo lắng, buồn phiền ray rứt, suốt đêm thở dài không ngủ, thao thức, trằn trọc mãi. Gần sáng Hoài mệt mỏi chợp mắt một lát, mi còn đẫm lệ. Ngày thứ năm, nàng ngồi bất động ở góc phòng, mặt mày hốc hác, ngơ ngẩn, lo sợ như kẻ mất hồn. Hoài giấu kín không cho anh chị Huyền biết chuyện em đã đi đánh cho Phụng bức điện tín. Ôi! Bức điện tín dễ thương biết ngần nào! Nó là cái gạch nối, là nhịp cầu tri ân (cho dù là cầu Ô Thước), mang đến tin lành cho hai người, hay báo hiệu mưa gió giông tố trong đời? Nào biết được! Hoài gậm nhấm nỗi muộn phiền, lo lắng làm cháy lòng. Bồn chồn run rẩy cùng trăm ngàn câu hỏi quanh trí óc, khiến nàng mệt nhoài. Mệt kinh khủng! Buổi cơm trưa ngày thứ Sáu với môi son má phấn, áo quần tươm tất, đầu tóc vén khéo; một điều mà gia đình anh chị không bao giờ thấy khi nàng nghỉ ở nhà. Họ tưởng nàng đi ăn cơm khách. Sao Hoài làm như vậy? Phụng rất ghét đánh phấn, tô môi son mà. Hoài nhớ có một lần nàng đánh phấn, tô nhạt môi hồng, bới tóc cao, đi chơi với anh, ngồi trên sân Cù, Phụng lấy khăn tay lau hết phấn son trên mặt nàng, anh thả tóc Hoài xõa dài ra. Anh cười trìu mến, đằm thắm nói:

- Da em mịn màng. Để tự nhiên thì xinh đẹp, dễ thương hơn.

Lúc ba giờ chiều, Hoài thay áo quần đạp xe ra phố, đi vòng vòng trên bến Bạch Đằng, quán Bambo nhìn ra hai bờ sông Hàn lặng lờ nước chảy dưới bến Hà Thân, những khoan đò trôi lênh đênh trên sóng nước, kéo theo từng vệt khói thổi cơm chiều. Sao Hoài thấy lòng phiền buồn lo lắng, băn khoăn, theo những đóm lửa bập bùng trong bếp lò xa lạ kia quá chừng! Nàng ghé tiệm lấy mấy áo dài đã may, rồi vội vàng về nhà. Ruột gan bắt đầu nóng ran như lửa đốt, cồn cào, xót xa như có ai lấy cào sắt mà cào vào người. Hoài đi ra đi vào, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi ra sân ngóng nhìn suốt hai hàng phố. Trở vào nhà, rồi lại ra bờ giếng, ngồi dưới gốc me, ngóng về đầu ngã tư Hùng Vương và Phan Chu Trinh. Hoài đi đi lại lại trong sự lo lắng, gần như tuyệt vọng. Đứng trước bàn thờ, Hoài thành khẩn chắp hai tay lên ngực, với niềm tin tưởng tuyệt đối và hy vọng, nàng thì thầm cầu xin Chúa ban cho nàng những ước mơ tốt đẹp. Việc Mười cầu xin nầy, đúng hay sai đây, hở anh? Khi niềm hy vọng mong manh tắt dần theo buổi chiều phai nắng trên đỉnh me xanh. Nàng thầm xin Đức Mẹ đừng giết thêm niềm hy vọng cuối cùng, còn đọng lại trên khóe mắt người con gái trước ngưỡng đời hụt hơi giông tố hôm nay. Hoài kính cẩn chấp hai tay trước ngực, ngước nhìn lên bàn thờ. Xin Chúa hãy dừng bão tố, thổi về đây những ước mơ tốt đẹp, với niềm tin yêu và hy vọng tràn đầy. Hoài vẫn cầu xin, dù niềm hy vọng mong manh dần tắt theo buổi chiều phai nắng. Có thể hôm kia trong lúc quá bối rối, run rẩy, bàng hoàng âu lo. Nàng đã viết sai địa chỉ, nên điện tín không đến tay Phụng chăng!? Ôi bức điện tín oan nghiệt kia ơi! Giờ đây mi ở nơi nào? Vui lòng giúp ta đến đúng chỗ nha. Ta có viết đúng như nơi Nam ở tạm hay không? Ước gì nàng có đôi hia bảy dặm vút bay, hóa thân thành cánh chim bằng lướt gió tung mây, đi báo tin vui chính xác lúc nầy ha. Ngày mai... dù cho trước bình minh rạng rỡ, lóe lên ánh hào quang nơi đường chân trời, hay hoàng hôn phai nắng có dắt phấn thông vàng thấp thoáng dưới hàng cây im mát. Hoài phải đi vào vùng trời quê hương khói lửa, bên bụi bờ lau lách mịt mùng, dưới nắng gió khuya chiều nơi cuối núi đầu ghềnh, giữa hai lằn đạn nội thù vẫn giao tranh tàn ác khốc liệt bên con suối bạc, nơi ngàn chốn sơn khê hải hà, nơi gần vùng biên cương quyết chiến, một mất một còn. Nơi khói lửa chiến chinh phủ chụp kín góc trời lạc loài mù mịt tang thương. Phụng sẽ chẳng bao giờ gặp lại người xưa đâu.

oOo

Gần như tuyệt vọng, lúc kim đồng hồ treo trên tường, chỉ sáu giờ tối. Thời gian chậm chạp trôi qua. Bỗng, có mấy tiếng gõ cửa bên nhà cô Thuận, kèm theo giọng thanh niên hỏi:

- Xin lỗi bác, làm ơn cho tôi hỏi thăm, có phải nhà cô Hương Hoài, ở gần đây?

Hoài quay phắt lại, vội vàng chạy ra mở tung cánh cửa lớn, khi cô Thuận chưa kịp trả lời. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Phụng đang đứng trước mặt nàng, anh gỡ kính mát ra, thở dài. Cả hai người cùng sửng sốt, nghẹn ngào, xúc động mất vài phút. Chiếc valy da màu xám trĩu nặng hành trang, bám bụi đường xa, áo sơ mi màu vàng nhạt, ô ca rô nhỏ, quần tây gabardin, đôi giày da màu trắng. Trải qua năm tháng ray rứt, dằn vật, tức tưởi, lẫn khổ đau vì cuộc tình gãy đổ rất vô cớ, đã rèn luyện, đổi anh thành một chàng trai thoáng ưu phiền, trên vầng trán in vài nếp nhăn, nét rắn rỏi kiên nghị, trầm tĩnh hơn. Chỉ riêng đôi mắt; đôi mắt anh vẫn như xưa, đôi mắt ánh lên ngọn lửa tình long lanh, nồng nhiệt, đôi mắt đó không giống bất cứ ai mà Hoài đã gặp, đôi mắt ánh lên ngọn lửa trìu mến, thiết tha, không có gì có thể dập tắt được! Ký ức tưởng đã nhạt nhòa, tưởng đã lãng quên theo tháng năm, chợt bừng lên từ đôi mắt, dĩ vãng xa xôi một thời vàng son, trong sáng. Từ quá khứ đó giờ là hành trang cuộc sống, tràn đầy ân tình. Như sựt tỉnh trong vị trí xác định gia chủ, Hoài run rẩy nép mình qua một bên, giọng nói yếu ớt, lạc hẳn đi:

- Mời anh... vào nhà.

Hoài lảo đảo đi xuống nhà bếp, như người say rượu, nàng lấy hai cái tách pha nước trà. Tay nàng run rẩy, run lập cập, run đến nỗi dĩa và tách va chạm nhau, kêu lanh canh, lách cách hoài, những giọt nước sóng sánh văng tứ tung. Đôi bàn tay  lạnh giá cố ghì chặt lấy tách trà, nàng lờ đờ ngu ngơ bưng lên phòng khách, đặt tách nước trước mặt anh. Cách nhau một cái bàn vuông nho nhỏ. Phụng ngồi đó. Hoài ngồi đây. Cả hai hoàn toàn im lặng và bất động. Mãi lâu, chàng lại thở dài, anh lấy điếu thuốc Salem, gài lên môi, quẹt lửa, nhả từng ngụm khói lam mong manh, khói thuốc vờn quanh trước mặt hai người. Điếu thuốc thứ hai tàn, lại điếu thuốc thứ ba bắt đầu nhả khói. Hoài biết Phụng rất đau đớn, anh mới hút nhiều thuốc đến thế, hút chết bỏ mà! nhưng anh không hề rời mắt khỏi khuôn mặt nàng. Anh nghĩ là Hoài đã thay đổi; Ít ra là trên má phấn môi son kia. Còn Hoài, chống tay lên cằm, nàng nhìn đăm đăm gói thuốc đặt trên bàn. Đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch, tê liệt, hụt hẫng. Hoài không thể chịu dựng sự lặng thinh đầy thách đố, sự giận hờn làm kiệt lực, nỗi bi thương tràn lên khóe mắt, làm trào hủ mật đắng lên miệng, lời lẽ vì thế đắng cay theo:

- Anh còn về đây... tìm gặp em, làm gì nữa?
- Em đã thay đổi, không còn như ngày xưa, rồi sao?
- Chuyện ngày xưa. Ôi, ngày xưa...
- Anh nào... có tội tình gì đâu!
- Trời! Em đau đớn quá!
- Chưa biết ai đau đớn, hơn ai.
- Biết vậy, sao anh về tìm em, làm gì?
- Anh xin lỗi, vì ngỡ rằng em... còn nhớ đến anh.
- Nếu không còn gì, thì sao?
- Anh muốn trả lại em, tất cả thư từ, hình ảnh của chúng mình.
- Em không có gì trả lại anh. Tình cảm cho đi, chẳng bao giờ đòi lại được.
- Về phần anh, kỷ vật nầy anh muốn trao trả lại em.
- Anh trả nhầm người rồi. Không phải là kỷ vật của em.
- Giữa anh và em không còn gì để nói nữa. Chào em...

Câu nói đột ngột của Phụng, cũng như sự gặp gỡ bất ngờ, làm xót xa, ân hận, quặn thắt lòng Hoài xiết bao! Nét diễm kiều, duyên dáng của một hoa hậu năm 1962, trên vùng trời hoa Đà biến mất. Khiến chàng không nhận thấy con ong xinh đẹp kia đã dấu cái nọc độc ở đâu, quá đỗi tài tình.
Phụng xô ghế đứng bật dậy, trong khi Hoài nhìn thẳng vào mặt anh, nói gần như hét:

- Anh ngồi xuống. Không đi đâu hết.

Sau một lúc lưỡng lự, chàng chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên cằm, anh lặng lẽ thở dài, nhìn Hoài đăm đăm. Có cái gì níu giữ anh chịu khó ngồi lại thế nầy? Có lẽ anh vẫn còn yêu say đắm. Có lẽ anh còn nhớ nhung, đau khổ, dày vò, ray rứt, bởi những nguyên cớ rối rắm, không chút lý do chính đáng? Hết sức phi lý, khi cuộc tình hai người quá đẹp, (như quỳnh hoa sớm nở lại chóng tàn). Hay có thể, trong anh còn sót lại ít tức tưởi, băn khoăn, ưu phiền, ngại ngần chần chờ muốn ở lại, để tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân tại sao nàng giã biệt anh? Nếu anh bỏ đi ngay, khi câu chuyện chưa ngã ngũ ra sao, chưa rõ ra môn ra khoai, (tại làm sao đang yêu nhau tha thiết, đùng một cái giống hai người xa lạ), thì ra cái điều... anh trở về đây tìm nàng, chỉ vì... chuyện nhỏ mà!

- Anh tàn nhẫn lắm!

Như có bàn tay vô hình, vừa cất đi khối đá đè lên tuyến nước mắt đã từ lâu Hoài ngăn giữ, đè nén lại, cổng đập đau thương đã mở toang cho hàng nước mắt trào lên mi, nàng úp mặt lên đôi cánh tay trần vòng đặt trên bàn. Nàng khóc, khóc, khóc... như chưa bao giờ được khóc. Hoài biết mình quá vô lý, khi nói “anh tàn nhẫn lắm”!

- Ủa, vậy chứ anh tàn nhẫn ở điểm nào thế? Anh có làm gì nên tội, trong chuyện chia tay nầy? ...Thật là rối rắm.

Phụng ngồi im sững, không thốt nên lời. Không hiểu anh tàn nhẫn ở chỗ nào trong thời gian chia biệt đã qua? Lúc đó, chị Huyền ở trong phòng, chị đã nghe hết những mẫu đối thoại của hai người. Chị biết rõ chuyện hai người: từ ngày em theo má về Huế, nên chị chẳng ngạc nhiên, khi Phụng trở về tìm gặp em. Chị ung dung bước ra phòng khách, chàng vội đứng dậy chào. Chị chào lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, vỗ về:

- Em làm gì mà ồn ào vậy! Việc gì rồi từ từ, bình tĩnh nói chuyện, hãy vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra đây, giải quyết vấn đề khúc mắc nào. Đi đi.

Hoài vâng lời chị đứng dậy lui vào sau nhà, nàng lấy khăn đi tắm rửa. Chị ngồi tiếp chuyện chàng khá lâu. Sau đó, chị gọi em lên nhà, ôn tồn nói:

- Hai em nói chuyện vui vẻ nghen, để chị xuống nhà bảo cái Tí làm cơm.

Chị mời Phụng ở lại dùng cơm tối, nhưng anh nhất định từ chối, xin hẹn lại dịp khác. Chị cười cười, nói:

- Không sao! Còn nhiều dịp mà em. Cứ tự nhiên.

Hoài đã bình tĩnh đôi chút, ngồi vào ghế cũ. Thẳng thắn nhìn vào khuôn mặt anh, nàng nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh định về đây đòi lại thư từ, hình ảnh của anh. Phải thế không?

Phụng chống tay lên cằm, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đã xóa hết phấn son. Anh nhẹ lắc đầu, không nói. Lòng Hoài dịu hẳn đi, nàng ngẩn người giây lát, nước mắt trào quanh mi, rồi run run nói tiếp:

- Bây giờ, em không nên lưu giữ kỷ niệm cũ, phải gửi trả lại anh. Là đúng.

Nàng nhớm người toan bước đi, chàng đưa hai tay ra phía trước, lắc đầu quầy quậy, vội vàng nói:

- Hoài à! thật ra anh về tìm em, không phải vì lý do đó.
- Vậy, anh đi tìm em. Có việc gì cần báo nữa?
- Anh tìm em, để thỏa lòng nhớ nhung. Để biết rõ là... anh chẳng còn hy vọng gì. Để khẳng định một điều là: Niềm đắng cay, đã trào lên bờ môi tình phụ. Để bị em xua đuổi.
- Chưa biết là ai phụ ai. Anh ác thật.
- Hãy tìm câu nào nặng hơn, để nói cho anh nghe đi. Tuy nhiên, anh không thể biết được: anh đã tàn nhẫn, và ác với em ở điểm nào thế?

Bỗng dưng, Hoài úp mặt xuống hai tay, òa lên khóc thật to. Khóc như trẻ thơ đòi bánh. Phụng vòng qua bên mép bàn, anh lặng lẽ đặt tay lên vai Hoài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh quá dài, xõa trên bàn, phủ kín khuôn mặt yêu dấu. Anh biết Hoài rất đau khổ khi gặp lại mình. Nhưng anh không thể hiểu vì sao? Phụng lấy chiếc mouchoir trong túi quần, anh nhẹ nâng cằm Hoài lên, từ tốn lau hai hàng lệ tuôn trào, ướt đẫm cánh tay trần.

- Xin lỗi anh. Đừng buồn vì những lời em nói.
- Có nghĩa là... Hoài vẫn là... em yêu của anh?
- Với anh, em còn cả quá khứ, hiện tại, tương lai cuộc đời đang ở phía trước.

Đúng lúc nầy, Trúc dừng xe jeep trước sân, cô chạy xộc vào nhà, miệng la ơi ới:

- Đi lấy sự vụ lệnh. Mai đi theo phái đoàn ra Quảng.

Trúc đứng khựng lại trước mặt chàng. Hoài lúng túng đứng dậy, giới thiệu Trúc với anh. Trúc “À” lên một tiếng, cô cười rất xinh. Do Hoài tâm sự, nên Trúc biết khá rõ về mối tình của hai người. Trúc biết nỗi đớn đau của Hoài khi tự ý chia-biệt anh. Trúc thoải mái, líu lo nói chuyện với chàng, tự nhiên như đã từng quen biết, thân thiết với anh từ thuở nào. Hoài vào sau nhà thay áo quần, định đi theo xe Trúc lấy sự vụ lệnh. Nàng chưa kịp trang điểm gì, Trúc chạy vào phòng ngủ, chào Hoài. Trúc đi một mình. Cô đang vội, vì sắp hết giờ làm việc, tài xế đang chờ ngoài đường. Trúc nói:

- Thôi. Anh Phụng về tìm bạn là phải. Nên hòa với nhau đi. Hoài ở nhà kỳ nầy, để mình xin phép anh Phước, cho bạn nghỉ một tuần. Nha.
- Hòa gì nỗi. Mình phải đi làm việc.
- Đừng có trở chứng lên thế. Nên hòa với anh ấy đi. Hoài khóc sưng cả mắt rồi, bộ không biết sao?
- Ớ, anh Đan sắp đi đám hỏi mình rồi. Hòa với hiếc gì!
- Mình tin rằng “cô cậu” vẫn còn yêu nhau da diết. Nhất là giữa Hoài và Đan chưa có một ràng buộc mật thiết nào, kể cả chưa có một lần tay nắm bàn tay nhau. Vậy hãy bỏ cái chuyện lấy chồng lẩm cẩm kia đi. Nha.
- Sao hôm trước chính Trúc bảo với mình: Nên nhận lời lấy anh Đan đi, hở khỉ!
- May chứ hôm đó Hoài mà gật đầu một cái là... “lúa chết tui” rồi!

Hai cô ra phòng khách. Chàng hỏi dồn:

- Hoài cùng đi lấy sự vụ lệnh với Trúc sao?
- Đời nào. Trúc cho phép nó ở nhà đó anh.

Trúc lại cười tít mắt, nói xong Trúc vụt chạy ra ngoài cửa. Trúc nhảy lên xe jeep, cuốn theo lớp bụi khói bay theo gió rì rào.

- Em ở nhà, ngày mai đi ra Huế, với anh. Em nhé.

Hoài muốn từ chối lời đề nghị đó. Nhưng, thật là khó chối từ nỗi trước ánh mắt thiết tha, nụ cười khả ái, lời nói chân tình, lôi cuốn của “người ấy”. Trước sự quyến rũ dường bao của Phụng, mà tuổi đời, trình độ kiến thức, tri thức, cung cách tao nhã, lịch thiệp, sự cao sang, đều hơn hẳn Hoài. Người mà Hoài đã yêu rất nhiều. Yêu rất nhiều người đã y lời hẹn ước năm xưa, sẽ trở về miền Trung, tìm lại em. Dù bất cứ giá nào, dù trước chông gai và thách đố, như anh đã hứa. Cám ơn anh yêu.


Chương  40

Tạ Từ Anh Quý Mến

Mưa đầu mùa thật lạ! Phút chốc mây vần vũ bầu trời đầy đặc. Gió lộng cuồn cuộn thổi, đang uốn cong những cành cây phong đầu ngỏ nhà. Mưa ập nhanh đến, như thác nước trút từ trên không trung chảy xuống thế trần. Mưa đổ ào ào trên vạn nẻo đường, rơi ầm ầm rào rạo trên những mái tôn nghe nhức nhối. Tưởng chẳng dứt hạt.

Nào ngờ non giờ sau, mưa tạnh hẳn, ráo hoảnh. Nắng hồng chan hòa lên vạn vật. Phía góc trời Tây rực sáng, tỏa muôn tia hào quang lóng lánh, trong suốt như tráng bạc. Gió đùa giỡn với lòng chiều, mơn man đầu cây ngọn cỏ xanh tươi. Làm đẹp mắt người nhìn. Mặt nhựa bốc hơi ráo hoảnh trong khoảnh khắc, dường như cơn mưa chưa hề đi qua. Giờ chỉ còn vài giọt nước thủy tinh rung rinh vở tí tách, thánh thót rơi trên nền gạch. Thiên nhiên quả thật tài tình, ảo thuật và trớ trêu thay!

Ngay hôm sau Hoài ghé đến phòng lãnh lương, rồi làm đơn xin nghỉ việc, giữa sự kinh ngạc của anh chị em cùng đoàn. Dĩ nhiên nghỉ việc thì buồn, Hoài ở nhà ăn không ngồi rồi “nhàn cư vi bất thiện”, và không có tiền. Nhưng Hoài suy nghĩ rất nhiều. Những giờ phút trống vắng, nhàn hạ thế nầy, thường gợi nhớ khơi thương. Hoài quắt quay nhớ đến những ngày tươi đẹp, những ngày vui sống đầy âu yếm, ngọt ngào hương vị tình yêu tinh khiết, đầy thơ mộng tại Đà Lạt. Thảo nguyên mênh mông vô tận, núi cao đồi thấp rừng thông bạt ngàn, suối trong, ao hồ bát ngát, giờ nầy đang ngăn cách Hoài với “anh yêu”, đang dần dần tới từ nơi xa lắc, xa lơ đó. Mà, nỗi nhớ nhung thì ngút ngàn, vô tận đến cả nghìn cây số đường xa. Biết làm thế nào nhỉ? Làm thế nào đây? Bóng hình “anh ấy” vẫn nổi bật như ánh chớp nguồn rực sáng trên nền trời đêm đen, vào một đêm khuya mưa tuôn xối xả ở Vĩ Dạ thôn.

Còn Đan, kể từ hôm anh về phép rồi trở lại Quảng Ngãi, Đan tưởng là sẽ gặp Hoài tại đó, vì đoàn của cô đang làm việc thiện nguyện tại Quảng. Anh cần đến gặp Hoài ngay, để mừng rỡ báo một tin vui. Nào ngờ... Trúc đã thay thế Hoài, nàng nói hết những gì xảy ra với Hoài sau ngày vắng bóng anh. Phải. Trúc đã nói giúp cô về người mà Hoài đã yêu (không phải là Đan). Có những điều quá ư đột ngột, bẽ bàng:... Từ những cái chặt chặt lưỡi... Vô tình xoay lưng, đôi mắt ráo hoảnh tròn xoe. Cặp lông mày nhướng cao. Vầng trán in nếp nhăn không thể che dấu nỗi kinh ngạc tột cùng. Chua xót lẫn đắng cay, nghẹn ngào. Mà, nàng không thể thốt nên lời với Đan, dù chỉ một lời tạ từ khiêm nhu nhất. Thôi thì, xin cho Hoài mãi mãi giữ im lặng, nghe Đan!

Thế rồi, ấy thế mà... Đan không tin lời Trúc đã nói, anh đến gặp Hoài sau cơn mưa vừa dứt hạt. Qua vẻ mặt, ánh mắt, phong cách Đan, Hoài thấy sự bực bội, cay đắng, nghẹn ngào của người đang đau đớn xiết đỗi. Anh là một người tài hoa, bản lĩnh, khôn ngoan, ung dung, trầm tư, đặc biệt nhất về bản tính Đan, là sức mạnh thanh nhã của lòng tự trọng. Mặc dù, lòng tự trọng dựa trên tự ái, cùng suy tư sâu sắc khác. Tự đó là điểm nổi bật đức tính kiên định, thanh cao, ôn nhu, đứng đắn, khiến Hoài rất kính phục và trân trọng anh.

Tất cả dĩ vãng vàng son, tươi thắm, dần lướt qua như cái bóng trìu mến, dào dạt ân tình chìm khuất trong làn sương lam. Nhưng rõ đến nỗi Hoài chỉ cần cúi nhìn xuống tấm khăn trải bàn trong nhà hàng thanh lịch, cô vẫn hình dung đôi mắt đẹp vô vàn của Đan, rực lên tia sáng đáng sợ! Đôi mắt đen thẳm với làn mi cong vút ấy, có sức thu hút, quyến rũ vô vàn và gieo lo lắng vào tâm tư người nhìn. Cảm giác gờn gợn nao nao, bâng khuâng, nhoi nhói trong tim Hoài đau buốt, mãi hoài chưa tan. Khổ nỗi, Hoài hiểu rõ lòng mình về Đan lắm. Dù người ta nói thời gian có thể xoa dịu đi tất cả uẩn khúc, có khuynh hướng làm tàn phai dĩ vãng, cùng hình ảnh mỗi con người. Nhưng với Hoài thì không (rất có thể trong đó, có cả Đan). Trong tất cả các bộ mặt thân quen, gây cho Hoài nhiều cảm tình thân thiết xưa ấy, Hoài đã đoạn tuyệt tất cả. Nhưng với Đan thì không. Không mấy khi rảnh rỗi, không nhiều thì ít, Hoài nghĩ về thứ tình cảm thiêng liêng, chân thật đơn thuần là tình đồng hội, hay nôm na hơn là tình “huynh đệ” mà Hoài đã trao về Đan thôi.

Hoài buồn. Đan buồn. Mỗi người mang nặng nỗi buồn riêng, - trong định mệnh chung – giữa hai người – Nhìn vào giếng mắt nhau, cả hai đều biết rằng: Chỉ còn mối tình câm lặng ngút ngàn mang theo... Đan ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đắng đen như cuộc đời. Khói thuốc không đầu lọc vờn quanh khuôn mặt, giọng nói anh trầm lắng:

- Hoài. Em có thể đến bên anh, khi gặp chông gai. Em vẫn có thể ra đi, khi em đủ nghị lực, để vượt thắng mọi trở ngại.

Nhìn và nghe Đan nói, Hoài cảm thấy lòng trĩu nặng cảm giác nghẹn ngào, khó thở đến nghẽn ứa hụt hơi, và rối bời tâm trí. Những dự định của một người con gái biết mình quá đẹp, mà, số phận tỏ ra rất khoan dung, cuộc đời trìu mến ưu đãi cô, đến mức Hoài không hề đắn đo, suy tính, lo lắng đến sự thất bại tình yêu, hay hạnh phúc lứa đôi. Hoài chỉ muốn lái con thuyền yêu vượt qua định mệnh, cùng sở vọng hạnh phúc riêng theo ý mình ước ao mong đợi.

- Anh cầu mong cho Hoài hạnh phúc trong cuộc đời đen bạc nầy.                                                
- Xin anh hiểu... Em không biết nói thế nào, để ...
- Ồ... không! Cho phép anh hỏi thăm em vài chuyện nhé.
- Vâng. Em sẵn sàng.
- Hai tuần phép của anh, em có vui không?
- Dạ. Vui nhiều.
- Em có bình an, hạnh phúc không?
- Dạ có.
- Tình yêu ấy có giúp em can trường, tự tin?
- Em tin là có.
- Trời hôm nay, còn xanh không em?
- Trời xanh lắm.
- Em vui không?
- Em vui.
- Anh mừng cho em.
- Vậy sao? Trông anh có vẻ buồn?!
- Vì nếu... anh vui trong giờ phút nầy, thì sẽ có một người mãi mãi buồn lắm. Buồn hơn người ở trong cuộc. Hoài! Em hiểu không? 

Hoài hiểu. Hiểu đến nỗi cô phải cúi gầm mặt, len lén nhìn ly kem còn đầy nguyên đang chảy ướt lạnh cả mặt bàn. Hoài bùi ngùi che dấu hai giọt mọng nước long lanh chực trào ra ở bờ mi rưng rưng, khi nghe Đan nói:

- Dù vậy, anh phải nói em nghe một lần. Anh biết là: em đã chọn con đường em sẽ đi theo hướng nào. Tuy thế, anh không thích mình sống trong sự đằn vặt, vì ân hận dày vò khi anh không chịu nói ra điều nầy:  Anh về phép, đã cùng gia đình thảo luận về việc hôn nhân của chúng ta. Anh xin lỗi, nếu em không muốn nghe từ ấy. Vì giữa anh và em thật ra chưa hề có một lần tay nắm bàn tay, anh chưa hề hôn trên mái tóc dài óng ả của em. Mà anh đề cập đến chuyện hôn nhân! Đừng giận anh. Chẳng những gia đình anh đồng ý, họ còn rất hoan nghênh anh, về việc lần nầy anh chịu cưới vợ sớm nữa. Em à.

Hoài thảng thốt kêu lên:

- Ôi. Anh Đan! Xin anh tha lỗi. Cho em nói lời hối lỗi, tạ từ...
- Em nào có lỗi gì. Bao giờ anh cũng sẵn lòng. Vì em mà.

Đan nói thong thả, như thể kềm chế lại nỗi uất nghẹn dâng lên bờ môi. Đan nhếch miệng cười, đôi mắt đẹp che góc trời buồn, ảm đạm làm sao ấy. Mặc dù khoảng trời lặng gió, không khí oi nồng sau cơn mưa lớn nóng bức như dung nham núi lửa phụt ra. Dù hai chiếc quạt trần quay tít trên đầu, kêu vù vù, đến khó chịu. Ánh tà dương mỗi lúc một gay gắt đang bực bội đến gần trái đất hơn, hầu như muốn đốt cháy ruột gan con người. Nhưng hai bàn tay Hoài thì lạnh toát và run rẩy. Hoài sửng sốt nhìn Đan, như thấy điều đau đớn đó đã tỏa ra cùng khắp ngõ ngách trong tâm hồn anh, là đang xảy ra cho chính Hoài cảm giác đau đớn tận cùng vậy. Vị đắng cay vừa trào dâng lên đầu môi, khiến Hoài cay xè đôi mắt. Hai giọt nước long lanh trên khóe, đã trào ra, lăn nhanh xuống má nàng. Có lẽ Đan không nhìn thấy giọt nước mắt, vì anh đang ngửa mặt đầu gối lên nệm ghế mà mãi trầm tư nhìn khói thuốc uốn hình con số 0 to dần, to dần, uốn lượn trên trần nhà, rồi tan biến vào hư không.

Ngồi bên nhau ít phút cho vơi nỗi niềm sầu đắng, cho quên đi khổ lụy tình trần. Cho nhau biết rằng ngày nay tình mong manh như sợi khói. Mai kia mãi mãi xa nhau, có hờn cũng khẽ, có buồn cũng nhẹ rồi nhạt phai. Phải không anh? Hai người im lặng khi đêm dần lên, quán cà phê bắt đầu ồn ào, đông đúc. Đan gọi người tính tiền xong, anh chở Hoài về trên chiếc vespa mới toanh.

Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng đi đâu với các bạn trai, Đan vẫn ghé tạt lại nhà thăm gia đình cô. Thói quen chỉ huy, tạo cho anh vẻ đĩnh đạc, bình tĩnh, đầy tự tin. Đan linh hoạt với Hoài, làm như giữa hai người không hề có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Kỳ thực chỉ có Hoài biết; Đan không đơn giản như vậy. Đan ngồi nói chuyện với chị em Hoài mươi phút, rồi anh đi ngay. Đôi lần, chị Thương mời Đan ngồi đánh cờ tướng với chồng của chị. Đan nể, chúm chím cười, nấn ná ngồi thêm một vài giờ, rồi từ biệt. Đan ân cần chăm sóc Hoài cùng các cháu, (con anh chị Thương) Đan vẫn ung dung, nhã nhặn, điềm đạm và xa cách. Phải! Xa cách mênh mông trống vắng đến thế nào ấy. Mặc dù anh đang ở rất gần em... Cũng phải mà!

Hoài không quên người lính trẻ có đôi mắt u hoài, đã lội qua sông Nghĩa Phú ngày nào, khi mặt trời óng ả lung linh trên bờ lau bụi lách lao xao. Trong Hoài vẫn nhóm bừng lên ánh lửa tiếc nhớ ước mong, lẫn ân hận quắt quay khi nghĩ về Đan. Vâng! Chính Bửu Đan. Nàng chưa bao giờ kể cho ai nghe, kể cả người thân yêu ruột thịt của mình, về nỗi đau buồn vô hạn. Chính vì chưa phải tình yêu đến, mà vì Hoài rất kính trọng Đan, (có thể sau nầy sẽ yêu Đan cũng nên?!). Do vậy, một phần lớn Hoài đã ghi lại những trang bút ký dày cui nầy; mong anh Đan hãy lấy nước suối mạch nguồn ở chốn rừng già trên Minh Long, A Sao, Nghĩa Phú vừa tan nhạt sương khuya, lung linh muôn vàn đom đóm chập chờn trong bóng đêm, (nơi đã có hàng vạn tấn bom trút xuống, ngập mùi tử khí súng đạn), để rửa sạch khổ lụy tình trần. Nhá anh. Từ nơi rừng sâu xa xôi ấy, anh hãy thổi cho em luồng gió mát làm tỉnh người. Cho em nhớ đến một Hương Hoài vang danh một thời là hoa hậu ở Đà Nẵng mùa xuân năm 1962. Một người đẹp xứ hoa anh đào thơ mộng ấy, nay chả còn gì. Chẳng còn gì tất cả, ngoài trắng đôi bàn tay, trinh nguyên thân phận đáng buồn thì xin cũng thôi:

Một lần đẫm hương yêu thôi cũng đã...
Trong vũng áng sương mù rồi chia xa.
Khuất vắng lời giã biệt bao luyến tiếc!
Nhớ hương xưa làm chi! thêm cỏ úa.

Phần ta niềm thua thiệt thêm sâu thẳm.
Trong buổi tối chia tay vô cùng đắng.
Tình trao nhau thành giọt mật ăn năn.
Bấy lâu tưởng yêu, chừ thôi... ngộ nhận.

Thôi cũng chẳng. Có điều chi đáng giận!
Biền biệt sẽ xa người đó, phải chăng
Vỗ cánh bay giữa trời thu nắng nhạt.
Dịu êm khúc tình ru mỗi một đời.

Người xem ta xa lạ thôi cũng bởi.
Bờ tim nén nhịp đập đắng môi cười.
Khung trời tím ẩn vào khuôn trăng đó.
Đời chết lịm thật đắng mật vành môi.

Khẽ tạ từ nhau. Chẳng lần trao đổi.
Đau tình cỏ giận hờn đặng cũng thôi.
Mây bay mãi bọt sóng tan, tình vẫn…
Một khối buồn tan vỡ dấu trong tim.

(thơ Tình Ái Ưu Du)

Thế nhưng... câu chuyện tình sống động có thật: đầy éo le, nghiệt ngã, oan trái tủi hờn lẫn bàng hoàng kinh ngạc trong khúc quanh chiến chinh bốc lửa khốc liệt nầy, dường như Hoài đang kẹt cứng giữa hai ba cục nam châm: một phần bị hút ngược chiều giữa hai lằn đạn; một phần khác quá đỗi băn khoăn xao xuyến giữa hai ba người trai rất đáng trân trọng và ngưỡng phục ấy: vẫn không biết Hoài sẽ thuộc về ai... !?          


Kính thưa quý độc giả rất thân mến!
Truyện dài: “Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn” còn ba chương cuối; nay tạm ngừng, xin mạn phép để dành lại một bất ngờ thú vịà
Hy vọng quý độc giả sẽ hài lòng qua văn phong khiêm tốn hạn hẹp của tác giả. Bởi AUD ước mong học hỏi từ quý vị, ngõ hầu: Tôi có thể trau dồi tư tưởng. Mở rộng kiến thức. Nâng cao tâm hồn. Trao nhau niềm thành tín cậy trông và biết ơn. Cám ơn quý độc giả.

* * *

Ái Ưu Du đã sáng tác những Truyện Dài hoàn tất sau đây:
Kính mời quý độc giả kính mến đón xem.
Trân trọng

1.- Hiến Chương Tình Yêu
2.- Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn.
3.- Chuyện Anh và Tôi.
4.- Con Đường Cảo Thơm.
5.- Đường Thiên Lý
6.- Chương Trình Huấn Luyện Phi Hành.
7.- Năm Tháng Vô Cùng Đen Tối.
8.- Hoài Hương Xưa.
9.- Tình Ơi Phù Dung.

E-mail :  titetini@gmail.com

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010