SỐ 47 - THÁNG 7 NĂM 2010

 

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Lời Hẹn Mùa Hè

Thành phố này chỉ thiếu anh thôi
Mà bầu trời dường như nhạt nắng
Em chìm vào không gian trầm lắng
Mùa hè đây rồi còn anh ở đâu?

Rồi những ngày biền biệt trông nhau
Em biết làm gì cho vơi nỗi nhớ
Một tiếng lá rơi, một tia nắng vỡ
Một trái tim khắc khoải mong chờ

Cao nguyên từng chiều trong khói sương mờ
Người đến rồi đi, nỗi niềm gởi lại
Khoảng trời quanh em dường như trống trải
Đợi chờ anh biết đến bao giờ

Dẫu biết cuộc đời không đẹp như mơ
Bờ bến mộng cách xa tầm với
Em vẫn muốn nói với anh hè đã tới
Anh có còn nhớ lời hẹn cùng em?...

Anh Là Nỗi Buồn

Anh như dòng sông đã
Hòa mình vào biển khơi
Tất cả giờ xa vời
Bến bờ xưa hoang vắng

Anh như ngày không nắng
Ảm đạm trời mưa bay
Cho hồn em dâng đầy
Niềm nhớ nhung khắc khoải

Những hoàng hôn giận dỗi
Mưa như là trách ai
Quạnh hiu con phố dài
Hàng cây nghiêng lặng lẽ

Thời gian trôi thật khẽ
Bóng tối đời đã buông
Anh như là nỗi buồn
Trong tim em ngày , tháng . . .

NHỚ

Khi nhớ đến anh
Em nhớ con đường ngược chiều
Con đường anh đi lên và em đi xuống
Trong những buổi đi về sớm, muộn
Ngã tư đèn xanh phía bên anh
Và đèn đỏ phía bên này em.
Khi nhớ đến anh
Em nhớ thành phố về đêm
Chả biết đi đâu
Em nằm bẹp trên căn gác nhà trọ
Chờ nghe có tiếng ai gọi tên mình ngoài ngõ
Chẳng có ai !
Em buồn như đánh mất một cái gì…
Khi nhớ đến anh
Em nhớ về một chuyến đi
Tưởng sẽ gặp anh ở một nơi nào trong thành phố
Nhưng chỉ có bóng chiều xiêu đổ
Nghiêng về phía sau em
Khi nhớ đến anh
Em nhớ quán cà phê với khúc Không tên…
“…Ngày tàn im vắng, yêu người làm tóc trắng…”
Thành phố tràn ánh nắng
Những con đường ngược chiều
Đèn đỏ, đèn xanh như hai con mắt đăm chiêu
Không bao giờ mở ra cùng lúc
Nên chúng ta lạc nhau
Như mơ, như thực…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010