Thơ Huỳnh Kim Khanh
Áo em tình e ấp
Buổi chiều đọng tịch liêu
Mình ta nhớ thương nhiều
Lê bước chân mòn mỏi
Nghe lòng ngập hương yêu
Em người em ngây thơ
Áo em rợp sương mờ
Áo em bay tình sử
Vương nét buồn bơ vơ
Ta nói lời yêu em
Khi nắng ngập bên thềm
Khi hạ vàng héo úa
Nhung nhớ ngập buồng tim
Ta dìu em nửa đêm
Bờ môi nét dõi tìm
Bờ mông em ẻo lả
Tay ta vờn lãng quên
Em người em kiêu sa
Chờ em nắng dương tà
Nụ hôn đầu cuồng vội
Cay đắng niềm chia xa
Em đến rồi lại đi
Tình đau úa trăng thề
Áo em bay ngày đó
Đưa em lạc lối về
Con phố buồn thênh thang
Bàn tay ta ngập ngừng
Đưa em về phố nhỏ
E ấp tình bâng khuâng
Có phải ta đã yêu em
Từ khi nắng ngập bên thềm
Từ khi tình yêu lỡ dở
Những phút đêm về cô đơn
Ta bước từng bước mộng du
Yêu em từng bước sương mù
Đêm nay mình ta cô lẽ
Nghe ray rứt niêm bơ vơ
Ta nói những lời lời vu vơ
Yêu em tình yêu dại khờ
Từng bước em đi mòn mỏi
Nụ hôn tình đã giăng tơ
Ta thúc giấc giữa tình yêu bão biển
Vuốt mông em niềm đam mê trùng trùng
Trong mắt em mùa thu vừa chết
Ta nghe hồ lãng đãng rưng rưng
Ta nói yêu em khi tình mình tan vỡ
Ánh đèn đêm mờ ảo bơ phờ
Em đứng đó nụ cười em kiều diễm
Ta nghe tình yêu dệt những đường tơ
Yêu em trên gác vắng
Bàn tay ta mỏi mòn
Ta nghe tình đã lỡ
Giọt sầu vẫn tuôn tuôn
Ta vẫn còn yêu em
Vẫn từng bước dõi tìm
Yêu em tình lận đận
Đau nhức từng bước chân
Tình ta đã trao em
Như nắng nhạt bên thềm
Như áo em e ấp
Che rợp cả màn đêm
Ba mươi năm nhìn lại cuộc tình
Ba mươi năm rồi chưa gặp nhau
Tình xưa còn lại nỗi u sầu
Từ khi ta tiễn em lấn cuối
Đường vắng chiều buông nắng dạt dào
Ai bảo mình yêu nhau làm chi
Để cho tình chết phút phân kỳ
Để cho em trở về phương đó
Hiu hắt tình ta lỗi hẹn thề
Từng bước ngập ngừng ta đưa em
Tâm tư mòn mỏi buổi chiều hôm
Bàn tay ta lạc vùng vô thức
Cơn sốt tình yêu lửa chập chờn
Em đến từ vùng đêm giá băng
Yêu em tình úa một mùa trăng
Đêm xưa hò hẹn tình sóng vỡ
Gác vắng tình heo hút điện Hằng
Thủa ấy tình mình quá ngây thơ
Yêu em ta dệt những vần thơ
Yêu em ta tường mình thi sĩ
Thơ thẩn nẻo đời dệt mộng mơ
Em đến tình yêu đẹp chẳng ngờ
Tóc em che rợp cõi trời mơ
Bờ mông em gợi niềm thi tứ
Tá áo em bay nét hững hờ
Ta đón em vào trong tim ta
Ta nghe máu nóng chảy chan hòa
Ta mơ một mối tình miên viễn
Ta thấy đời ta đẹp chẳng ngờ
Đâu biết từ ngày ta chia tay
Đời ta lưu lạc cuối đường mây
Còn em một đóa hoa đài các
Ta vẫn tôn thờ, vẫn đắm say
Ba mươi năm tình hiu quạnh
Ba mươi năm chờ mỏi mòn
Đêm nay một mình gác vắng
Ta ôm nỗi niềm cô đơn
Em và bóng đêm
Chiều muộn vẻ tịch liêu
Đưa em về nương chiều
Bàn tay ta vụng dại
Mắt em buồn cô liêu
Muốn nói lời yêu em
Bàn tay ta dõi tìm
Bờ mông em ẻo lả
Áo em bay ngập thềm
Ta nghe niềm cô đơn
Bờ môi hé dõi tìm
Bàn tay ta vụng dại
Nắng chiều rợp hoàng hôn
Trên nẻo đường tịch liêu
Ta nghe nhớ thương nhiều
Hoàng hôn đà tắt lịm
Đêm sắp về quạnh hiu
Đưa em về đêm đen
Nhà le lói ánh đèn
Áo em dài tha thướt
Che rợp cả trời đêm
Trên nẻo đường cô đơn
Môi em chiều dỗi hờn
Áo em tình bỡ ngỡ
Yêu em tròn nụ hôn
Em như là bóng đêm
Tóc em dài úa mềm
Bờ mông em tròn lẳn
Trên khoảng đời cô đơn
Bàn tay ta ngu ngơ
Yêu em tình dại khờ
Đêm khuya tình phiêu lãng
Trên cuộc tình bơ vơ
Em tình yêu đêm đen
Bàn tay ta dõi tìm
Mắt em nhìn ray rứt
Che rợp cả trời đêm
Ta nói những lời đương
Yêu em tình đã điên cuồng
Tà áo em bay rời rã
Mông em ngập tình yêu đương
Đêm đã trở về mờ tỏa
Bờ môi em nét tịch liêu
Nụ hôn mới vừa hé mở
Đêm den từng nét dại khờ
Có phải em là bóng đêm?
Sao ta vẫn mãi dõi tìm
Có phải em chờ ta mòn mỏi
Khi tình yêu chết lặng đêm đen
Ta nói lời yêu em
Khi đêm vừa chết bên thềm
Một mình ta đợi chờ mòn mỏi
Tìm dáng em hay bóng đêm?