SỐ 47 - THÁNG 7 NĂM 2010

 

Thơ Nguyễn Thế Hoàng

EM VỀ VÁ LẠI MẢNH TÌNH CHUNG

(Cho người tôi nhớ thương ở Đơn Dương)

Cũng bởi bài thơ đăng trên báo mạng
Điều bất ngờ anh đọc được tên em
Tên người em gái nhỏ ngày xưa ấy
Đã bốn mươi năm thao thức nỗi niềm...

Bốn mươi năm ngẩn ngơ cơn sóng dữ
Tình như quên trong giấc ngủ miên trường
Vượt thời gian chìm sâu qua ký ức
Của những ngày tình cảm đậm đà hương

Em đã đến như mưa tuôn sa mạc
Những vần thơ vực dậy khối tình say
Thời gian trôi không bào mòn số phận
Lương duyên mình lại khởi sắc từ đây

Những ngày vắng em đời anh trống vắng
Khoác chiến y, nợ nước gánh hành trang
Những vui buồn nổi trôi màu áo trận
Lòng khôn nguôi người yêu nhỏ vô vàn !

Em một thời trong đơn phương gối chiếc
Dệt vần thơ trải rộng khắp phương trời
Đêm nguyện lòng tái hợp cầu Ô Thước
Cho má hồng tình ôm ấp bờ môi !

Ta một thời đời chia xa lưu lạc
Ngỡ đã mất nhau giữa chốn lưu đày
Hạnh phúc nào cho duyên lành đưa đến
Mãi mãi bên nhau, trăng nước sum vầy !

Hãy hát vang bài tình ca nóng bỏng
Sóng nhạc giao thoa êm ái lạ lùng
Anh về trói hồn em vào gối mộng
Em trở về vá lại mảnh tình chung !

 

Hãy giữ lại
một chút gì rất Huế

Hãy giữ lại một chút gì rất Huế
Rất đặc thù rặt Huế trăm phần trăm
Huế của mình chừ muôn dặm xa xăm...
Bao ngăn cách nhớ nhung vươn ngấn lệ !

Vọng cố đô xốn xang hoài kỷ niệm
Lưng chừng trời bàng bạc sóng Hương giang
Ngọc hòa tan con nước chảy xuôi ngàn
Say ánh nguyệt Ngự Bình hoa điểm xuyết...

Bến Vân Lâu thuyền mơ ai gác mái
Lửng lơ chiều tản mạn tiếng chuông ngân
Ngấm sâu hồn Thiên Mụ tắm Hồng Ân
Trăng Vỹ Dạ chao nghiêng hò mái đẩy...!

Khúc Nam Ai, Nam Bình, Hành Vân, Lưu Thủy...
Áo trắng trong Đồng Khánh ngọt đam mê !
Chi lạ rứa ! răng mà dị chưa tề !
Tiếp nhận tình đầu, lòng sượng sùng ốt dột..!!

Hãy giữ lại một chút gì rất Huế
Chừ mần răng cho ai cảm ai mê !
Em duyên dáng đoan trang, ngoan hiền diễm lệ
Này Huế đô người thục nữ năm tê.

Anh khẻ ngắt cánh sen hồ Thượng Tứ
Kết vào môi em thêm nét đẹp thiên thần !
Đôi môi ấy vốn hoa hờn nguyệt thẹn
Thêm hoa vào sẽ quay quắt tình nhân..!

Anh đặt lên môi em nụ hôn tình sử
Ngất ngây tình nghiêng ngửa cả trăng sao..!
Người em gái Huế sầu vương gối mộng
Một chiều nao Vỹ Dạ ngát hương cau...

Hãy giữ lại một chút gì rất Huế
Đất Thần Kinh miền đặc sản quê hương
Cơm hến, bún bò, hương vị thân thương
Mè xửng Đông Ba, bánh canh Nam Phổ...

 
Hãy giữ lại một chút gì rất Huế
Ngôn ngữ đặc thù miền núi Ngự sông Hương
Chừ, mô, tê, răng, rứa...rất quen thương
Nghe quyến rũ ! ôi ! rất chi là Huế !

Tôi chẳng phải là chàng trai xứ Huế
Được cơ may ở rể đất Thần Kinh
Tôi yêu nàng, o gái Huế xinh xinh
Và Huế mãi trong tôi ... tròn thế hệ !

Hãy giữ lại một chút gì rất Huế
Huế của tui, của O, của nòi giống Tiên Rồng..!

RU ANH

Ru Anh giấc ngủ nồng say
Hương tình say đắm ngất ngây sao trời
Ru Anh nồng cháy bờ môi
Cho Anh chất ngất mộng đời ngát hương
Ru Anh giữa những đêm buồn
Lời ca trầm bổng mình đồng cho nhau
Ru Anh câu hát tình sầu
Ngọt ngào kỷ niệm dàu dàu nhớ thương
Ru Anh nỗi nhớ miên trường
Gió lay mặc gió kiên cường sắt son
Ru Anh trăng khuyết lại tròn
Động đào mở ngỏ tình nồng xe duyên
Ru Anh nỗi nhớ triền miên
Trăm nghìn cơn sóng xô miền ái ân
Ru Anh tay khát khao gần
Vuốt ve âu yếm những lần ước mong
Xác hồn trao trọn đêm nồng
Anh say ân ái trong vòng tay Em..!

 

XÁC PHÁO HỒNG

Anh biết giờ đây em lấy chồng
Cho dù tình muộn cuối mùa Đông
Cỏ hoa nghinh đón theo xe cưới
Xác pháo quanh em nổ đỏ hồng !

Biết rằng em hạnh phúc bên chồng
Vẫn có người mòn mỏi ngóng trông
Mộng đẹp sang trang, tình vỗ cánh
Con tim rỉ máu còn gì mong..!

Giờ đây em hạnh phúc cùng chồng
Cho thỏa lòng năm tháng ước mong
Cứ ngỡ trùng phùng duyên kiếp trước
Tái sinh duyên thắm đêm màu hồng

Thuyền đã nhổ neo cập bến trong
Tình xưa ai đó chớ chờ mong
Mỗi người dõi bước theo thân phận
Chúc phúc cho nhau một đóa hồng !

Vu quy trăng mật thắm tình nồng
Ly rượu giao duyên nghĩa vợ chồng
Tiễn biệt tình xưa trong mộng tưởng
Nghìn năm trăng nước chẳng hoài mong !

Nguyễn Thế Hoàng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010