Thơ Vũ Hoàng Thư
hoàng xuân sơn
ở xuân núi dựng truông ngàn
bình minh sớm niệm lang thang hồng
hoàng mơ hạt nắng đèo bồng
nụ cười đeo đẳng vực chồng chất xưa
sen
em nghiêng yếm trễ nụ hồng
nguyệt cầm cung dội âm tròn trịa vai
bờ lưng mời ghé mộng dài
ngày tôi im ắng dựa đài sen thơm
yếm
ngủ thôi vườn ướm hạ nồng
gió đùa lưng nắng mơn phồng ngực thơ
mi cong ngầy mộng chín bờ
hồng theo cánh bướm tôi ngờ vực tôi
duyên
chút duyên tao ngộ giữa đàng
chân đi chữ bát hai hàng chào nhau
người về có nhớ trước sau
trùng lai lưu khứ vẫn màu nguyên sơ