SỐ 48 - THÁNG 10 NĂM 2010

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 7)     

Huỳnh Kim Khanh

Hạnh Hương nhìn mình trong gương.Thân thể nàng đầy đặn đầy nhựa sống. Ngực nàng vung tròn, thách thức. Hông nàng tuy không được thon như những kỷ nữ khác trẻ hơn nhưng cũng tươi mát không kém, chỉ khác là có hơi nhiều thịt thà một tí đó đây. Và vùng phía dưới mông nàng về phía sau và vùng thung lũng tình yêu phía trước thì phải nói là tuyệt hảo. Nàng đưa tay mơn trớn vùng cấm địa. Những cọng âm mao đen mượt xoắn tít mọc lan tràn cả hai bên và chạy xuống về phía sau dưới mông nàng. Nàng nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng hạ tuần chiếu le lói qua màng cửa sổ. Nàng cảm thấy rạo rực thèm muốn một cơ thể đàn ông. Tuần trước trong buổi tiệc ồn ào náo nhiệt do Lý Tùng Sinh tổ chức, nàng tưởng đó là dịp để nàng thỏa mãn thú vui nhục thể, nào ngờ vụ ám sát làm lỡ cuộc vui.  Ở tuổi vừa trên bốn mươi, cơ thể nàng đòi hỏi không ngớt tình nhục thể nhưng cũng không vì thế mà nàng có thể chọn lựa bừa bãi những tình nhân ngắn hạn hoặc dài hạn. Đêm nay sau khi nhà hàng đóng cửa và nàng vào phòng tắm nằm thư thả trong bồn nước nóng để lắng nghe từng thớ thịt từng mảng da thư giãn sau một ngày dài mệt nhọc. Sau đó nàng đi chân không lõa thể về phía phòng ngủ rộng thênh thang, nằm xuống thảm hoa ngay dưới chân giường. Nàng rung chuông ra hiệu cho thị tì Tiểu Hoa vào đấm bóp cho nàng.  

Trong giới thị tì, Tiểu Hoa là người mà Hạnh Hương thích nhất. Con bé mồ côi được mẹ nuôi nó đem đến giao cho Hạnh Hương khi nó vừa bảy tám tuổi gì đó, chỉ đòi hỏi có vài lương bạc. Hạnh Hương nuôi nó lớn lên rồi cho nó làm thị tì cùng với đám gia nô hiên hữu. Tiêu Hoa thông minh và có nét đẹp tự nhiên không son phấn. Mới đó mà đã mười năm từ khi Hạnh Hương nhận nó vào trong gia đình này. Càng lớn lên nó càng đẹp ra. Hạnh Hương cũng định bán gả nó cho một phú gia nào đó nhưng còn tội nghiệp, nên vẫn giữ nó là thị tì và đôi khi làm người tẩm quất cho nàng. Lúc trước, nàng có mướn một thầy tẩm quất già nua và cho Tiểu Hoa đứng hầu để sai nọ kia và bảo nó quán sát, học hỏi. Chưa đầy một năm sau đó, ông thầy tẩm quất chết đi và Hạnh Hương chẳng tìm ra được ai khác nên bắt Tiêu Hoa thay thế. Lúc đầu nó hơi vụng vê, nhưng không lâu sau đó, nó có vẻ thành thạo hơn. Từ đó Hạnh Hương giao cho nó nhiệm vụ đặt biệt này, và nàng hậu đãi nó nhiều hơn trước. Mười bảy tuổi, Tiểu Hoa mang nét đẹp mặn mà của một cô gái đã tới tuổi dậy thì. Thân thể nàng cao ráo, đầy đặn như một pho tượng tuyệt mỹ trong những chuyện thần thoại Hy Lạp, La Mã.

Tiểu Hoa bước vào phòng ngủ chính với chiếc mâm đầy đủ những thức cần thiết cho dịch vụ tẩm quất. Nàng liếc nhìn bà chủ đang nằm lõa thể trên tấm thảm hoa cuối giường. Không cần kiểm chứng, nàng biết đêm nay là trăng rằm hoặc chỉ xê xít một hai ngày.   Nàng tiến đến chỗ Hạnh Hương đang nằm, đặt mâm xuống sàn rồi thong thả cởi bỏ xiêm y. Hạnh Hương không thích khi làm dịch vụ tẩm quất Tiểu Hoa mặc y phục. Là vì trước sau gì, Hạnh Hương cũng đòi hỏi ngón đòn tối hậu, mà ngón này cần sự ma sát của hai cơ thể trần truồng. Tiều Hoa cũng cảm thấy rạo rực khi nghĩ đến những giây phút này.  Nàng bắt đầu làm phận sự. 

Hạnh Hương nằm sòng xoải trên tấm nệm thảm hoa chờ đợi. Tiểu Hoa bắt đầu tẩm quất khắp cơ thể của Hạnh Hương. Bàn tay nhỏ bé của nàng bay lượn, ma sát từng mảnh thịt da nồng cháy của Hạnh Hương. Những ngón tay nhỏ bé của nó thám hiểm từng ngõ  ngách, từng mảng thịt da gợi cảm. Niềm đam mê nhục thể ngập tràn cơ thể Hạnh Hương. Nàng kêu rên niềm gợi cảm. Thân thể nàng cong cỡn theo từng nhịp điệu mơn trớn của Tiểu Hoa. Khi niềm kích thích đã lên gần tột đỉnh, Hạnh Hương cong mình hứng chịu, để cơ thể trôi theo niềm khoái cảm tuyệt vời.
Lúc bấy giờ, Tiểu Hoa  định áp dụng đòn tối hậu, dùng cơ thể của mình để mát xa từng vùng  thịt da của chủ, kể cả vùng cấm địa thâm u. Tiêu Hoa tiếp tục ma sát cơ thể mình vào cơ thể của nữ chủ nhân. Nàng áp dụng từng bí chiêu đã được mô tả trong sách vở. Hơn hai mươi phút sau, Hạnh Hương không kìm hãm nữa, nàng kêu lên thống thiết và cong người, ôm chầm lấy cơ thể lõa lồ của Tiểu Hoa. Hạnh Hương còn đê mê trong giấc mơ nhục thể, mắt nàng nhắm híp, cơ thể nàng cương lên tột độ đón nhận phút tiêu diêu không đầu mối.  Nàng rên lên nho nhỏ. Hai bàn tay nàng ôm chặt  thân thể Tiểu Hoa. Rồi hai người nằm mệt lả ra sàn thảm, thân thể lõa lồ.

Thời khắc trải qua bao lâu nào ai biết, chỉ biết gần nửa đêm thì cánh cửa chính vào phòng ngủ chợt hé mở, dáng một người đàn ông len lén bước vào. Hắn nhìn quanh quất, bàn tay hắn để vào túi trong. Hai người đàn bà đang ôm chầm lấy nhau, đê mê trong niềm đam mê nhục thể. Hắn tiến gần đến hai người dàn bà và đưa tay vào túi áo trong rút ra một vũ khí loang loáng dưới ánh đèn. Nhìn kỹ thì là một thanh đoản đao dài chừng ba gang tay. Hơi thở của hai người đàn bà đã trở nên đều dặn.  Những ý tưởng quá khứ về ngập tràn dầu óc hắn. Hắn chưa biết phải hành động ra sao.  Hắn tiến gần hơn để nhìn tận mặt hai người. Hạnh Hương ú ớ vài lời khó hiểu. Còn Tiểu Hoa thì nằm cuộn tròn cơ thể sát cơ thể Hạnh Hương. Thời gian trở nên cô đọng trễ tràng.   Chợt người đàn ông tiến đến chỗ Hạnh Hương nằm, cặp cổ nàng lên và dí đoản đao kề sát cổ nàng. Hạnh Hương ú ớ vài lời khó hiểu. Rồi đô mắt nàng mở to ra hốt hoảng nhìn vào mắt tên đàn ông. Nàng cảm thấy hơi lạnh của sắt thép đang kề vào cổ. Vài giây trôi qua nhưng cảm thấy như thiên thu. Hạnh Hương đưa tay che xuống phía dưới của cơ thể nàng như muốn bảo vệ phần nào sự hớ hênh một cách tự nhiên.

Nhưng đã quá trễ. Hắn đã bấu vai nàng và lật ngửa nàng ra làm Tiểu Hoa té ngửa lồm cồm đứng dậy rồi chạy biến vào trong. Hạnh Hương hốt hoảng nhìn lên măt người đàn ông và trong tích tắc nhận ra khuôn mặt của Lý Tùng Sinh. Đã hơn một tuần từ lúc tiệc liên hoan mừng sinh nhật rồi xảy ra vụ thích khách tiểu thiếp của hắn,

Hạnh Hương vẫn đợi chờ tên trộc phú trở lại để có dịp đáp ứng những nhu cầu nhục thể của nàng. Nàng ưỡn người chờ đợi. Theo thường lệ thì trên đàn ông sẽ sờm sả xông vào cơ thể nàng để thỏa mãn thú vui vui nhục thể. Thế nhưng Lý Tùng Sinh có vẻ lạnh lùng và dí mạnh lưỡi dao bằng thép sát  vào cổ Hạnh Hương. Nàng đang mòn mỏi  đợi chờ một cơ thể đàn ông để thỏa mãn thú vui nhục thể. Thế nhưng tình cảnh hiện tại có vẻ khác biệt hơn những gì nàng hiểu. Hạnh Hương lăn sang bên cố tránh lưỡi dao của Lý Tùng Sinh. Hắn chợt cởi bỏ quần áo rồi tiến gần Hạnh Hương. Nàng nhìn lên khứng chịu. Bàn tay người đàn ông sờ soạng vùng thung lũng tình yêu.  Hạnh Hương đợi chờ hành động kế tiếp của Lý Tùng Sinh. Vài phút trôi qua nặng nề. Hắn nhìn dáo dác quanh phòng. Mắt hắn chợt để ý đến chiếc quần lót màu đỏ chót của Hạnh Hương trong đống quần áo bề bồn gần đó. Hắn quăng đoản đao lên sàn thảm rồi với tay chộp lấy chiếc quàn lót rồi nhanh nhẹn tọng vào miệng Hạnh Hương. Nàng cố quay đầu né tránh nhưng đã quá trễ vì tên đàn ông nhanh tay hơn nàng dụ liệu. Nàng cảm thấy khuôn mặt hắn cận kề mặt nàng, hơi thở nóng hực cử hằn nồng nặc mùi rượu.   Hạnh Hương biết rõ những gì sẽ xảy ra sau đó. Tự nhiên niềm thèm muốn nhục thể ta biến đi trong tích tắc. Nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dày sau gáy xuống tận vùng xương sống cuối mông. Đồng thời Hạnh Hương cảm thấy bàn tay tham lam của hắn thâm nhập vùng cơ thể kín đáo nhạy cảm của nàng. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, cố nghiêng đầu tránh khuôn mặt nham nhở của người đàn ông. Hơi thở của hằn trở nên dồn dập hơn và đồng thời nàng cảm thấy một áp lực cuồng bạo thâm nhập vùng bụng dưới khi hắn cưỡng dâm nàng. Hạnh Hương khứng chịu không biết được bao lâu nhưng thời gian cô đọng một cánh chậm chạp rồi kéo dài đến thiên thu.  Nàng cảm thấy thân thể mình tê dại không cảm giác. Cuối cùng hắn nằm lăn ra thảm, thở hổn hển và rên lên nhiều tiếng đầy khoái lạc. Hạnh Hương mở mắt nhìn hắn nằm đó. Rồi nàng liếc mắt nhìn chiếc đoản đao nằm trên sàn thảm gần đó. Nàng lạnh lùng kéo chiếc quần lót khỏi miệng mình rồi với tay chộp lấy chiếc đoản đao.  Rồi nàng nhanh nhẹn rạch hai lằn chéo hình chữ thập trên mắt hắn rồi đâm hắn liên hồi vùng hạ bộ. Tên trọc phú kêu lên đau đớn những tiếng kêu của loài thú bị thương. Hắn chợt bừng tỉnh, hai tay ôm vùng hạ bộ. Máu tuôn ra xối xả làm đỏ cả một vùng thảm. Hạnh Hương đã đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, hô hoán bọn gia nhân. Mọi sự xảy ra quá nhanh chóng. Tiểu Hoa run rẩy dưới lớp khăn choàng mong manh, chứng kiến một cảnh trạng khủng khiếp trong đời nàng. Nàng tạ ơn trời tên dâm tặc đã không để ý đến nàng và đã không cố cưỡng hiếp một người con gái trẻ  mà tìm mục tiêu ở một mụ trung niên.

Hạnh Hương mặc vội vàng quần áo và ra lệnh cho bọn gia nhân tóm cổ tên trọc phú, trói gô hắn lại, quăng hắn lên xe ngựa để cho chúng tự động tải hắn ra khỏi vùng.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Lý Tùng Sinh sau đó. Nhưng Hạnh Hương chắc chắn hắn sẽ trở lại, vì nàng không nghĩ rằng những vết thương đó làm hắn thiệt mạng. Có lẽ hắn định điều tra về vụ ám sát vừa rồi do mụ vợ hắn chủ mưu. Nhưng hắn đã sai lầm về nàng. Dù hắn đe dọa cỡ nào nàng cũng sẽ chẳng khai. Nhưng cuối cùng, tên dâm tặc chứng nào tật đó. Thấy đàn bà là xông xáo nhào vô chiếm đoạt, quên đi lý do tại sao hắn trở lại đây. May sao hắn tha cho Tiểu Hoa, nếu không con bé sẽ khốn khổ vì hắn.

Đêm bắt đầu về sáng. Hạnh Hương mệt lả, rã rời, chìm trong giấc ngủ mệt mỏi vu vơ...  

(Còn tiếp)

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010