SỐ 48 - THÁNG 10 NĂM 2010

 

Đời Vẫn Không Tròn Một Ước Mơ

NGUYÊN  NHUNG

Mỗi năm khi trời bắt đầu sang Thu, những chiếc lá đã ngả vàng, một màu vàng thẫm hơn để rồi rụng lả tả trên mảnh sân nhỏ sau nhà. Tôi thích nghe âm thanh xạc xào của cây lá, bụi mía trong góc vườn, giàn mướp đã sắp tàn thì thào bảo nhau mùa thu đã tới, con mèo ngái ngủ nằm bên khung cửa sổ, vài con chim sẻ đi nhặt hột cỏ trong nắng trưa dìu dịu. Tất cả những thứ đó hòa lại thành một bản nhạc êm dịu, hình như tôi bắt gặp trong đó những mảnh “bình an riêng rẽ” trong tác phẩm “ For Whom The Bell Toll” của Hemingway.

Tôi cũng thường hay bắt gặp tư tưởng của ai đó trong những tình cờ nhất, như mùa Lễ Tạ Ơn năm nay sẽ đến vào những ngày cuối thu, một loại hoa tím dại rưng rưng buồn lẫn trong vạt cỏ dưới gốc thông, bỗng dưng tôi lại nhìn ra hình ảnh  mẹ tôi trong hình dáng  những bông hoa màu tím xinh xinh lẫn trong vạt cỏ. Nếu "tử sinh chỉ là sự cút bắt không ngừng nghỉ, mà chúng ta sẽ còn dịp gặp nhau nhiều lần trong nẻo sống", vậy thì chuyện cây cam già trong vườn nhà tôi đã đến lúc ra đi cũng không  làm cho tôi phải buồn lâu.

Đã lâu rồi, tôi vẫn có thói quen tri ơn các loại cây trong mảnh sân bé tý tẹo của tôi là những người bạn nhỏ, để rồi khi chăm sóc cho chúng, vun đất, bón phân, tưới cây cũng là cách tôi đáp lại những nụ hoa đã nở cho mảnh vườn thêm tươi tắn, nên tôi hay tò mò nhìn sự thay đổi của những người bạn thầm lặng này. Mùa thu năm ấy tôi hơi buồn vì cây cam chiết cành tôi trồng từ khi mới mua căn nhà , đã cho tôi dăm mùa quả để rồi khi mùa thu đến, nó thực sự không đủ sức lực chống đỡ nổi với những đợt lạnh của mùa đông sắp tới. Mảnh sân  chật chội khiến tôi không thể giữ  mãi cây cam già vì đang cần chỗ cho một cây đào non đang sức lớn, mặc dù tôi đã tính toán khi nghĩ đến một bóng mát cần thiết cho mảnh sân sau lúc sang hè.

Cây cam tuy thấp nhỏ nhưng nó đã già, được người làm vườn chiết từ một cây cam lớn, cho nên  tuy chỉ ngắn ngủn như một đứa trẻ con lên ba, mỗi năm cây vẫn đơm hoa kết trái, cho người trồng cảm giác vui mắt vì thấy từng chùm quả chín ưng ửng vàng trên cành cây khẳng khiu. Mùa Xuân vừa qua cây cam cho rất ít bông, làm như nó cố nở những bông hoa cuối cùng, những trái cam nhỏ xíu chưa lớn lên đã lần lượt rụng cả. Bón phân, thêm đất, chăm sóc cách nào " cụ " vẫn ỳ ra không đơm thêm được những chiếc lá. Tôi chạnh nghĩ cái vòng luẩn quẩn " sinh, trụ, hoại, diệt " của kiếp người, khi đến lúc về với Chúa, với Phật,  dẫu có thuốc tiên cũng chỉ cầm cự được lúc nào thôi, rồi cũng sẽ như cây cam già trong vườn nhà tôi.

Tôi đành lòng phải bỏ cây cam già, để nhường chỗ cho một cây đào còn xuân trẻ. Tuy nhiên, đã mấy năm làm bạn với nhau, tôi quen nhìn thấy cây cam già ở chỗ này, bỗng dưng nay đến lúc đưa nó đi, tôi thật cám cảnh mà làm đôi vần thơ tiễn biệt.

Cây Cam
Càng ngày cây càng nhỏ lại
Càng lúc trái càng bé đi
Mùa Xuân chờ hoài không tới
Mùa Đông đợi hoài chẳng đi

Thôi thì tình nghĩa  ân cần bao nhiêu cũng đến lúc chia tay, như bao nhiêu lần trong đời đưa tiễn những người thân, người quen  đi vào huyệt lạnh. Mảnh vườn đi hết mùa Đông rồi sang Xuân, hoa cỏ lại đâm chồi nảy lộc, hoa lá tưng bừng như không hề biết có một cây cam già ngày xưa ở chỗ ấy, đã ra đi, hay chỉ trong lòng tôi còn giữ lại một khoảng mù mờ và kỷ niệm với cây cam mà thôi.

oOo

Thế rồi tôi cũng mắc cái bệnh NHỚ của hầu hết những người đã lớn tuổi. Sáng nay khi thức dậy, mở cửa sau ra vườn tôi  nghe tiếng phong linh reo leng keng, và lá tre xào xạc báo hiệu mùa thu đã tới, tự nhiên tôi lại nhớ về dĩ vãng. Nhìn bầu trời xanh lơ lơ, có những giải mây trắng trôi lãng đãng ẩn hiện những  khuôn mặt thân quen một thời đã đến với tôi trong bao buồn vui của cuộc đời.

Tiếng lá tre xào xạc khiến tôi nhớ đến căn nhà của người bạn cũ, âm thanh của một cung đàn, một bản nhạc  mà tôi đã được năn nỉ để viết lời cũng là nỗi lòng cậu em trai của người bạn đang bước vào tuổi mộng mơ. Có một thời  nhạc tình cảm êm dịu rất hiếm,  người ta không còn được thưởng thức những dòng nhạc êm dịu nữa, khi thời cuộc đã khoác vẻ cứng cỏi giả tạo lên cuộc sống của con người, những gì êm dịu của tâm hồn đều được xem là ủy mị. Người ta lén lút nghe hay hát những bản nhạc tình cảm như kẻ có tội, vậy mà cậu em của bạn tôi vừa học xong Trung học, lại sáng tác một bản nhạc tình chỉ vì nhu cầu của tình yêu.

Để tôi kể sơ một chút về cậu em nghệ sĩ này, cậu học trò tài hoa có thú đam mê âm nhạc, và nếu như thời cuộc không thay đổi, đời sống không phải chạy theo miếng ăn chắc là em sẽ có một tương lai xán lạn hơn. Học xong Trung Học, em không đủ tiêu chuẩn chen chân với những bạn cùng thời để vào Đại Học, người chị gái là thợ may cũng kiếm ăn khá chật vật, gia đình phải phân ra làm hai nơi để cầm cự qua thời buổi “gạo châu củi quế”, nên vì thế em phải lăn ra chợ đời kiếm sống.

Sau một ngày làm việc để mưu sinh, buổi tối em thường leo lên căn gác xép, chỗ ấy có một giàn bông giấy, ban ngày căn gác nóng như nung nhưng về chiều hơi nóng cũng dịu bớt, trả lại cho em không gian của tuổi trẻ cần yêu đương mơ mộng. Tôi thường hay qua nhà bạn chơi vào buổi tối để được nghe tiếng đàn guitar của em dìu dặt trên căn gác nhỏ, lắm khi vui còn được em đệm đàn để hát lại những bản tình ca một thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ của tôi đã đi theo những buồn phiền chất ngất, tuổi trẻ của em đang tới cũng chẳng có gì vui. Tối hôm đó là một tối mưa buồn rả rích, tôi và chị bạn đang nói chuyện gẫu thì em chạy xuống nói nhỏ với tôi:

“Em nhờ chị một chuyện. Em muốn  sáng tác một  bản nhạc cho cô bạn gái , nhưng viết hoài mà lời rất lủng củng. Chị có thể giúp em viết lời cho bản nhạc được không?”

Dĩ nhiên là tôi bằng lòng, sau khi được em kể cho nghe về mối tình của em với cô học trò trường bên, về bài thơ tuổi học trò non nớt mà người bạn gái đã trao em ngày chia tay trong mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Sau đó ít lâu, cô bạn gái  đã theo gia đình đi vượt biên, chuyến đi ấy không biết có đến được nơi nào, nhưng từ đấy biền biệt không tin tức.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ  hình ảnh căn gác nhỏ, dưới ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng buồn rầu lên trang vở, em ôm cây đàn ghi vội những lời cho bản nhạc, qua sự góp ý của tôi. Không ngờ nhạc và lời lại ăn ý với nhau từng đoạn, em mời tôi cùng hát, đến điệp khúc của bản nhạc giọng  em bỗng nghẹn ngào,  tự nhiên tôi cũng nghẹn ngào, bản nhạc chưa trọn vẹn mà hai chị em đã rưng rưng nước mắt:

Người tình của tôi hôm nay là cây đàn
Ngồi đàn bài ca thương nhớ bóng em qua
Ngồi  nhìn người đi nước mắt ướt hoen mi
Ôi giấc mơ đầu, theo gió bay xa ...

Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái tôn như gõ từng nhịp buồn với sáng tác đầu tay của người em nghệ sĩ. bản nhạc buồn của người em nghệ sĩ. Lòng tôi bồi hồi quá, nỗi buồn của đêm mưa lắng đọng trong tâm hồn tôi cho mãi đến bây giờ. Dường như trong giây phút ấy không phải chỉ có mình em mới nhuốm buồn với mối tình đầu sớm dở dang, mà chính tôi cũng thấy mình rưng rưng khi nghĩ đến những cuộc chia xa trong cuộc đời, nhũng cút bắt không ngừng nghỉ của kiếp nhân sinh. Không biết  bao nhiêu năm rồi tôi không  gặp lại em, đời chỉ là một giấc mơ nên lắm khi không nắm bắt được cả những gì nhỏ bé nhất. Nhiều buổi chiều đi bách bộ trong mảnh sân sau, mắt nhìn trời, ôi những áng mây cứ lững lờ trôi, không biết nó trôi về đâu, tôi có làm bài thơ để nhớ đến em:

Đời Vẫn Không Là Mơ …

Tôi về , xóm nhỏ người thưa thớt
Còn lại nơi đây vài bạn nghèo
Mưa đêm thổi hắt vào hiên lạnh
Dăm chiếc bóng ngồi đếm hắt hiu

Tôi với em một thời lận đận
Em tuổi  đôi mươi đã biết buồn
Tôi vội già đi theo nhịp sống
Nhân tình bạc bẽo lắm nguồn cơn

Em nghèo, đường học hành dang dở
Kiếm tiền độ nhật, tạm nuôi thân
Ngõ nhỏ đêm buồn mưa tí tách
Ôm đàn em thả giọt sầu ngân

Em mơ được trở thành nhạc sĩ
Gửi chút tình em qua gió mây
Biết đâu ? Ừ, biết đâu người ấy
Hiểu được tình em chất ngất đầy

Nhiều lúc nhìn em viết miệt mài
Say từng nốt nhạc với đường tơ
Em nhờ tôi viết lời cho nhạc
Dệt hộ giùm em những ước mơ

Em ơi ! Đời vốn nhiều đau khổ
Nhưng cũng vì em tôi viết lời
Bài ca em vắt từ tim óc
Là mảnh tình yêu rất dại khờ

Đời vẫn không tròn những ước mơ
Thuyền đã ra khơi bỏ bến bờ
Lời thơ tôi ghép trong ý nhạc
Như thoáng mây buồn bay ngẩn ngơ

Mấy chục năm rồi vẫn nhớ em
Ý lời trong bản nhạc thân quen
Nhớ mắt em buồn vì mộng vỡ
Đời vẫn không tròn một giấc mơ . . .

Nguyên Nhung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010