SỐ 48 - THÁNG 10 NĂM 2010

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 10)     

Hải Yên

Khi hai đức tìm được chỗ trú ngụ thì đã gần nửa đêm. Cả hai đều mệt mỏi và chỉ muốn tìm một xó vắng vẻ để ngủ. Chi phí ngủ qua đêm ở trong xóm nhà dân là hai mươi Mỹ kim mỗi người. Hai đứa ngủ lăn ra như chết. Không biết mình ngủ được bao lâu thì chợt một tiếng động nào đó làm mình chợt tỉnh giấc. Mario vẫn thở đều và ngủ mê man như một đứa trẻ sơ sinh. Mình lắng nghe tiếng động xung quanh. Cuối dãy hành lang, một cặp đến trước mình chừng mười lăm phút chiếu hôm trước cũng đang say ngủ.  Thời gian chầm chậm trôi qua trong khoảng vắng tịch liêu. Mình định lăn qua ngủ tiếp thì có tiếng kêu ghê rợn vọng từ một nơi hẻm hóc nào bí ẩn xa xa. Khó có thể phân biệt đây là tiếng người hay tiếng thú. Tiếng kêu thê thảm như uất ức than van, bắt đầu bằng âm điệu cao rồi hạ dần và cuối cùng tắt nghẽn trong đêm sâu. Mình quay sang ôm chặt Mario cầu cứu và tìm một sự che chở, vỗ về nào đó... nhưng chàng vẫn tiếp tục giấc ngủ ngu ngơ.

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy thì ánh nắng ban mai đã chói chan trên sườn đồi.  Cuộc phiêu du lên núi được tổ chức không lâu sau đó. Hành trình lên núi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Đến nới, mọi người có chừng gần hai tiếng để thám hiểm, rồi mọi người phải bắt đầu cuộc hành trình xuống núi. Tức nhiên khoảng bốn năm giờ giờ địa phương, mọi du khách phải trở về gác trọ. Mình và Mario lại biết rằng, sau giờ du lịch thường lệ, đường lên núi sẽ được bọn lính địa phương canh gác khoảng năm sáu giờ sau đó. Những du khách muốn thám hiểm lâu đài Dracula ban đêm có thể dàn xếp với những hướng dẫn viên địa phương để lẻn lên núi. Mình đề nghị vớ Mario lên núi đêm hôm sau. Chi phí hướng dẫn là 100 đô. Khoảng mười giờ đêm hôm đó, mình cùng Mario theo Marco, tên hướng dẫn viên trẻ lần mò lên núi. Hành trình kéo dài độ hai tiến đồng hồ. Bọn mình mang theo túi ngủ và mặc đủ đồ ấm. Khi đưa hai đứa lên đến lâu đài, Marco giã từ và lẩn nhanh xuống núi, để lại hai đứa tự lo liệu.  Lâu đài lạnh lẽo và hoang vắng. Ánh đưốc tù mù ngoài cửa chính không đủ soi sang gian trong dù cửa mở ra tối đa. Mario đã nhanh trí mang theo vài cây nến và diêm quẹt mua của mụ chủ nhà lúc ban chiều. Chàng đốt nên lên rồi dìu mình lần mò vào bên trong tòa lâu đài. Cánh cửa chính đà khép chặt. Một sự yên lặng nặng nề chợt bao trùm xung quanh.  Hai đứa lặng yên đi xát vào nhau như để trấn an lẫn nhau. Những bậc thềm bằng đá rộng thênh thanh dẫn lên tầng trên trước khi được tẻ ra hai bên từ một vòm hình bán nguyệt với một bức tường đá cổ kính cao vòi vọi và một bức tranh sơn dầu đồ sộ vẽ hình công tước Dracula hồi còn trẻ. Dưới ánh nến tù mù, ánh mắt của công tước trong hình vẽ mang vẻ linh động, ma quái và dường như y phục của ông lay động và sống thực. Mình ôm chầm lấy Mario, cảm thấy một luồng lãnh khí chạy dài theo xương sống xuống tận xương cùng. Hình như có tiếng ai thở dài đâu đó. Hai đứa nhìn nhau dò hỏi. Rồi yên lặng trở về bao phủ xung quanh. Hai đứa chưa biết phải tiếp tục lên tên theo cầu thang bên phải hay bên trái. Mario gật đầu, ra hiệu cho mình theo chàng lên cầu thang hướng phải. Theo dấu hiệu chỉa dẫn thì hướng này sẽ dẫn lên phòng ngủ chính của công tước còn hướng kia là phòng ngủ dành cho nữ khách, thường là nhân tình hoặc thê thiếp của Dracula. Cầu thang uốn éo theo hình trôn ốc độ hai ba lần thì chấm dứt ở một vòm bán nguyệt thứ hai với hai lối dẫn sang hai phòng ngủ đồ sộ và một lối chính giữa dẫn đến phòng ăn rộng thênh thang với những bàn ghế bằng gỗ mun màu đỏ thẫm chạm trổ cầu kỳ. Mình có cảm giác khó tả, vừa sợ vừa thích thú trong cuộc phiêu lưu đồng lõa của hai đứa. Mario đề nghị vào phòng ngủ chính và làm tình trên chiếc giường đồ sộ của công tước Dracula... Mình tự nghĩ có lẽ trước mình, đã nhiều cặp du khách gan dạ đã nghĩ đến và thực hành điều đó. Lớp trải giường hoa hòe bên trên có lẽ được thiết kế sau này, còn bên dưới là lớp nệm dầy bằng vải thô  đã ngả màu và bên trong đầy ấp những vật liệu khó biết, có lẽ là lông ngỗng hay vỏ cây nghiền nát. Mario trải hai tấm thảm ngủ dã chiến lên trên chiếc giường đồ sộ, rồi kéo mình nằm lên trên. Dưới ánh nến tù mù, mình có thể nhìn rõ nụ cười hóm hỉnh, đầy thỏa mãn của Mario. Chàng có vẻ thích thú về những gì đang diễn tiến. Còn mình thì có vẻ còn e dè, chưa biết có nên hưởng ứng hay không. Bàn tay điệu nghệ của Mario đang cỡi từng nút áo của mình và bắt đầu mơn trớn phần cơ thể phía trên. Mình nghe rạo rực, thèm muốn theo từng ngón tay nóng bỏng của người tình. Từng mảng da thịt bừng dậy đáp ứng những vuốt ve gợi cảm mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng lả lướt như nét phác điêu luyện của người họa sỹ trên khung vải hội họa. Miệng mình hé mở đón nhận những nụ hôn táo bạo, tham lam của người tình. Sự sợ hãi đã biến tan đâu mất. Còn lạ là niềm đê mê nhục thể chợt dâng lên như con nước thủy triều. Không biết hai đứa làm tình trong bao lâu, những sau đó mình ngủ thiếp đi trong vòng tay ôm ấp của Mario. Thời gian trở nên cô đọng đầy bí hiểm...Mình cảm thấy hồn mình trôi lờ đờ, ngu ngơ về vùng dĩ vãng xa xôi nào. 

Có tiếng động mơ hồ nào đó làm mình chợt tỉnh. Mình mở mắt nhìn dáo dác cố định thần tìm vị trí chỗ mình đang nằm. Bóng tối lan tràn khắp phòng, chỉ một tia sáng le lói xuyên qua cánh cửa sổ hé mở ai quên đóng ban chiều hoặc giả có người vừa mở ra? Mình cố xua đuổi ý nghĩ đó. Phải năm mười phút sau, mắt mình mới làm quen được với bóng tối lờ mờ quanh phòng. Mario đang nằm thở đều trong giấc ngủ mê mệt. Mình trở mình sang một bên cố tìm giấc ngủ kế tiếp, thé nhưng có một cái gì không ổn. Chợt đâu đó có tiếng thở dài khác hẳn tiếng thở của Mario. Mình nhìn quanh cố quan sát nhưng tiệt nhiên im lặng. Rèm cửa sổ hé mở để lọt ánh trăng vào căn phòng ngủ. Rồi một bàn tay bí mật nào đó nâng cầm mình làm mình phải ngước lên. Trong bóng tối tù mù, mình nhận ra dáng dấp của một người đàn ông cao ráo tóc dài ngang vai, mặc một áo trùm giống như áo của linh mục hay của luật sư. Mình chợt nghe một làn khí lạnh chạy dày theo xương sống. Những gì mình đang thấy chỉ đến từ thế giới siêu hình.  Trong lúc còn ngu ngơ chưa biết phải làm gì, mình chợt cảm thấy bàn tay nào đó vừa tóm sau cổ, nâng mặt mình gần hơn khuôn mặt của người đàn ông.  Mình cố ngoe nguẩy tránh mặt hắn, nhưng dã quá trễ. Han nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt long lanh màu lưu ly rực rỡ giữa vùng tăm tối. Hơi thở hắn nóng bỏng, cận kề. Miệng hắn hé mở để lộ những chiếc răng trắng hếu. Và một điều khác nữa, hai răng nanh của hắn dài hơn thường lệ. Hắn cúi xuống áp môi hắn vào miệng mình đang mím chặt. Nụ hôn cuồng bạo kéo dài không biết bao lâu, rồi mình cảm thấy môi miệng hắn rời miệng mình và lướt xuống vùng cổ và vai mình. Mình chợt nghe một cảm giác đau nhói dưới cổ bên trái. Sau đó là một sự đê mê ngu muội khó tả. Cơ thể mình trở nên tê dại, mặc dù mắt mình vẫn sáng, quan sát xung quanh. Nỗi đê mê càng lúc càng trở nên điên cuồng. Rồi cơ thể mình bay bổng trong khoảng không gian không đầu mối. Bàn tay người đàn ông bấu chặt ngang hông mình. Mình nghe tiếng gió phần phật vi vu bên tai. Cơ thể mình lõa lồ, mát lạnh. Cảm giác mình trở nên tê dại. Bàn tay nào đó đang đưa mình vào cõi hư vô...

Tiếng gọi của Mario làm mình tỉnh giấc. Mình mở mắt nhìn quanh. Ánh nắng ban mai le lói qua kẽ hở của cửa sổ. Hai đứa phải rời khỏi nơi đây trước khi bọn lính canh ban ngày khám phá ra. Mình mặc vội áo quần rồi thu xếp hành trang xuống núi. Khi hai đứa vừa ra khỏi cộng chính, mình chợt đưa tay lên cổ phía trái. Mình thở phào nhân ra rằng cổ mình vẫn lành lặn, không dấu vết. Mình tự hỏi những biến cố đêm qua có phải là một giấc mơ? Mario quàng vai qua mình cười rạng rỡ. Hai đứa lần mò xuống núi, chưa biết phải làm gì trong hai ngày sắp tới. Khi xuống chân núi thì đã gần chín giờ sáng. Hai đứa trở về gác trọ. Lúc bấy giờ các du khách khác đã thức dậy và đang ăn sang. Mình nhìn Mario dò hỏi. Chàng ra dấu cho mình trở về phòng ngủ. Hai đứa tắm rửa rồi leo lên giường, ôm nhau ngủ đến sau trưa. Khi mình thức dậy thì mọi người đã lên núi theo tua. Chẳng biết làm gì, hai đứa làm tình thêm một lần nữa rồi ôm nhau nằm rã rời chờ đợi thời gian trôi qua.  

Chiếu hôm đó khi mọi mới trở về, mình và Mario cảm thấy đói và định kiếm gì ăn. Thay vì ăn ở chỗ trọ, bọn này đi lang thang về cuối con đường rồi ghé vào một chiếc quán nhỏ. Không khí rộn rịp vói những bồi bếp chạy lăng xăng. Mình ngạc nhiên là vì ở chốn này, trong một quán nhỏ lạ có nhạc sống. Lại còn có những trò chơi khác nữa, trong đó có dịch vụ tiên đoán tương lai do một người đàn bà Gypsy trung niên. Tiền thù lao rất ưa là thấp. Mình và Mario gọi thịt heo rừng nướng với súp và xà lách cùng rượu vang đỏ. Ban nhạc thô sơ chỉ có ba người đang trình tấu bái Seranade. Nhìn quanh, mình thấy những cặp tình nhân đang cầm tay nhau, nhìn nhau trong mắt, chìm đắm trong những giấc mơ nào. Mình cầm lấy tay Mario, siết chặt. Chàng với tay ôm hông mình rồi hôn nhẹ mình lên má. Rồi chàng mân mê, ve vuốt tóc mình. Khi hai đứa ăn xong món súp thì mụ Gypsy đã tiến đến bên bàn cưới chào. Mình vừa định khoác tay từ chối thì Mario đã ra dấu cứ thử xem sao. Mụ Gypsy trung niên, thân hình nẩy nở, khêu gợi, mái tóc bồng bềnh đen thẫm, cả than hình còn lại mang đầy đồ trang sức diêm dúa nhiều màu. Mụ tự nhiên đến bên bàn và nâng cằm mình, nhìn thẳng vào mắt mình, không cần để ý đến Mario. Mình cảm thấy hơi khó chịu nhưng đã quá trễ. Tuy không nói nhưng mình ra hiệu bà muốn gì? Mụ Gypsy cố giải thích là đời mình đang gặp nguy hiểm. Mụ nói những tiếng thổ ngữ khó hiểu nào đó, nhưng Mario hiểu được chừng nửa phần và thông dịch cho mình.Chàng đề nghị mình cứ thử mình gật đầu đồng ý.  Mụ Gypsy mừng rỡ, kéo ghế ngồi cạnh bàn hai đứa. Những lời phán đoán của mụ sau đó về tương lai mình làm mình bất mãn. Mario phải can gián mình và trả tiền cho mụ trước khi mình nỗi nóng xua đuổi mụ đi. Những lời tiên đoán của mụ vẫn còn văng vẳng bên tai: Cô sẽ chết tự mình sau cuộc yêu đương nông nỗi.  Mình nhìn mụ bước ra khỏi quán. Tiếng nhạc dồn dập nhũng cung bậc phiêu du, Mình cảm thấy niềm mất mát trễ tràn, bâng khuân không biết lời tiên tri sẽ đúng hay sai?

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010