thơ Giang thiên Tường
BÊN BẾN SÔNG BUỒN
Dừng chân bên bến sông buồn
Mùa thu bỡ ngỡ với hồn lang thang
Bởi chưng hồn vẫn miên man
Trôi theo dòng nước Thoại Giang thẫn thờ
Bao nhiêu lá rụng vật vờ
Chi cho lưu luyến, chi chờ bến xa
Ngày chia ly, buổi chiều tà
Dặn lòng không nói hay là nói không
Nhưng nay khi đến dòng sông
Rưng rưng nước mắt cho lòng đắm mơ
Quen nhau qua mấy vần thơ
Biết nhau trên một chuyến đò thế gian
Mà sao duyên số gian nan
Ôi! Sao chín sáu ngày thương sớm tàn!
Bao giờ cho dứt ngỡ ngàng
Cho ta viết nốt cung đàn năm xưa
Bao giờ gặp lại người xua
Mùa thu năm tới hay ngàn kiếp sau?