Thơ Lê Ngọc Trùng Dương
Vĩnh Biệt Tình Ta
Đến với đời anh, bước chân ngoan
Mừng em trời trải nắng hanh vàng
Lá xanh e ấp cành xuân biếc
Chim hót tưng bừng tung cánh bay
Hạnh phúc tràn dâng hạnh phúc đầy
Ôm nàng công chúa đẹp vào tay
Dáng em gợi ý nghìn thi tứ
Làn tóc mây trời hương đắm say
Thỏ thẻ lời em, ngọt tiếng chào
Mắt em ngời nét bạc trăng sao
Chìm trong ánh mắt, hồn du tử
Không uống mà say chén rượu đào
Ôm sát vòng tay nét diễm kiều
Dìu em vào tuyệt đỉnh tình yêu
Lênh đênh ngày tháng sông tình tự
Ngây ngất môi hồng trao tiếng yêu
Anh muốn yêu em trọn kiếp đời
Cho dù dông bão dập tơi bời
Thì xin viết nốt trang tình sử
Cho trái tim nầy thôi vấn vương
Đành lòng sao em nói giã từ
Đôi bờ ly biệt thực và hư
Đắm chìm trong giấc mơ tình ái
Em nói làm chi tiếng giã từ
Mai nếu em về xa chốn nao
Tìm em trong giấc ngủ chiêm bao
Đàn khuya ai trỗi từng cung oán
Cho sóng lòng tôi vẫn rạt rào.
10/08/10
Áo Trắng Như Màu Mây Trắng Bay
Áo trắng đến trường trong nắng mai,
Chân son từng bước nhẹ trang đài.
Em cười duyên dáng hồng đôi má,
Thơm nắng xuân nồng say tóc mây.
Góc phố mình tôi đứng ngẩn ngơ,
Nhìn em, áo trắng đẹp trời thơ
Hồn dâng lai láng nghìn thi tứ,
Bạch lụa nàng tiên dưới nguyệt mờ.
Khép nép em về trong mưa mau,
Mưa lá me bay ngập đường sầu,
Tôi còn thơ thẩn làm thi sĩ
Ghi vội hình em ký ức sâu.
Sau mùa thi cuối, tôi đời lính,
Em về phố mới đẹp tình duyên.
Lời yêu chưa ngỏ, đành câm nín,
Lỡ cuộc tình xa, lỡ mộng nguyền.
Chinh chiến, xua tôi vào lửa đạn,
Giang hồ xuôi mấy nẻo quê hương,
Những chiều, bến lạ, sầu vô hạn,
Vẫn nhớ người thương, học chung trường.
Sau ngày chinh chiến, thân tù tội,
Tôi, đời khổ dịch chốn rừng sâu,
Mênh mang bèo giạt sầu muôn lối,
Bao mùa lá rụng chạnh niềm đau.
Chiều nay phiêu bạt đời viễn xứ,
Lặng nhìn mây trắng cuối trời xa,
Nhớ tà áo trắng bay trong nắng,
Bạch lụa phương nào xa rất xa!!!
Khi Mình Xa Nhau
Từ thuở nào đôi chúng mình xa cách,
Nước mắt tôi rơi, thầm khóc tình ta,
Tình đớn đau nào đâu dễ phôi pha.
Tim rạn nứt, nửa tim hồng tan nát.
Đã bao năm ta chia lìa cách biệt,
Má em phai, tàn tạ nét kiêu sa,
Nụ hôn tình, em lạnh lùng băng giá,
Linh cảm xưa là hiện thực bây giờ!
Buồn cho cuộc tình!
Sương sớm mai buồn man mát,
Thấm lạnh xuống rèm mi,
Như lời nào cảnh giác,
Nỗi đau riêng, tôi đón nhận bây giờ.
Ước nguyền xưa tan vỡ,
Vì hào quang và ước vọng em mơ;
Tôi nghe đâu đó người mai mỉa,
Mà xót xa em, tủi phận mình.
Họ gọi tên em, nói về em,
Như điềm vĩnh biệt làm tôi rợn người,
Rùng mình, bấn loạn hồn tôi.
Em người ngưỡng mộ bởi đời do đâu?
Họ nào hiểu biết thâm sâu,
Tôi người tường tận chia sầu xẻ vui
Nghẹn ngào không thốt nên lời.
Tiếc thương em mãi, ngàn đời không nguôi!!!.
Lần hẹn cuối, ta gặp nhau thầm kín,
Chỉ mình tôi, sầu nặng nỗi niềm đau,
Em đã quên, tình mình là hư ảo.
Ước nguyền xưa giờ em cũng bội thề.
Mai gặp em, sau bao ngày xa cách,
Ngôn từ nào tôi dùng để chào em?
Môi ngừng ngập mà tim lòng nấc nghẹn!
Sao cố chào mà mắt lệ mưa rơi !
(Lê Ngọc Trùng Dương phỏng dịch)
————————
Nguyên tác:
When We Two Parted
When we two parted
In silence and tears,
Half broken-hearted
To sever for years,
Pale grew thy cheek and cold,
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this.
The dew of the morning
Sunk chill on my brow-
I felt like the warning
Of what I feel now.
Thy vows are all broken,
And light is thy name:
I hear thy name spoken,
And share in its shame.
They name thee before me,
A knell to mine ear;
A shudder come over me
Why wert thou so dear?
They know not I knew thee,
Who knew thee too well:-
Long, long shall I rue thee,
Too deeply to tell.
In secret we met-
In silence I grieve
That your heart could forget,
Thy spirit deceive.
If I should meet thee
After long years,
How could I greet thee ?-
With silence and tears.
George Gordon, Lord Byron